Chương 3

1.4K 187 5
                                    

🌸🦁🐰🌸

Ánh trăng như lưỡi câu, gió lạnh kéo đến Lâu Vũ Các, thiền phòng để thanh tu thật sự hơi lạnh, Tiêu Chiến đang co ro bên cạnh giường nói chuyện với người, nhìn thế nào cũng có vẻ cảm động khi đến thăm bệnh quân mà chẳng màng băng tuyết.

Nhưng mở miệng nói lại khiến người có chút không rét mà run

"Sao ngươi vẫn chưa động thủ?"

Vương Nhất Bác nằm trên giường, môi trắng bệch vô sắc suy yếu như ngọc lưu ly, giọng trầm thấp đáp lại

"Vì sao điện hạ không động thủ?"

Tiêu Chiến kéo ngọc bội Song Hưởng trên đai lưng mình cười "Dĩ nhiên là vì ngươi còn giá trị tồn tại."

Khuôn mặt thanh lãnh không dính chút bụi trần của Vương Nhất Bác trầm dần. Giây tiếp theo, Tiêu Chiến liền nằm bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác cả kinh, bản năng tránh về sau, kéo miệng vết thương đau nhói một tiếng, Tiêu Chiến cũng đã tự nhiên gác chân lên giường.

"Điện hạ, ngài......"

"Xuỵt."

Tiêu Chiến để đầu ngón tay lên môi Vương Nhất Bác.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng của hòa thượng chợt trợn to, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lông mi gần đến mức sắp lướt qua mặt hắn.

Tròng mắt xoay chuyển, rơi vào cánh cửa hoa văn hình thoi gian ngoài, mảnh lụa thượng đẳng che lấp hoa văn, in một mảnh bóng cây lòa xòa, bóng cây đó lay động mấp máy, ngay sau đó lại khôi phục yên tĩnh.

Không có gió nổi, là gian ngoài có người.

Hô hấp ướt mềm của Tiêu Chiến phả vào mặt Vương Nhất Bác, mang theo ẩm ướt khiến đầu ngón tay của hắn cũng ngứa ngáy, búi tóc buộc rất lỏng, lăn một vòng xuống, mái tóc đen xõa ra rơi xuống cánh tay hắn.

"Hòa thượng, tim ngươi đập rất nhanh." Tiêu Chiến nằm sấp trên người hắn chợt nói.

Vương Nhất Bác bị vạch trần tâm sự, lập tức tức giận, nâng tay không bị thương lên đẩy y, Tiêu Chiến nắm lấy một phát nói

"Người bên ngoài vẫn chưa đi."

Vương Nhất Bác chỉ có thể để tay xuống, nhẹ nhàng ho khan một chút, xoay đầu sang một bên khác, nhàn nhạt nói

"Bọn họ rình coi điện hạ, là vì chuyện gì?"

"Dĩ nhiên là gian tình của chúng ta a."

Tiêu Chiến nói rất hiển nhiên, Vương Nhất Bác liền càng thêm ho khan kịch liệt, một khuôn mặt không có huyết sắc lúc này ho đến đỏ bừng.

"Cái này, cái này còn thể thống gì!"

"Cái này thì thế nào? Cũng không phải chưa từng ngủ ở nơi này của ngươi."

"Ngày, ngày ấy...... Khụ khụ."

"Ngày ấy thế nào, chẳng lẽ không phải tỉnh ở nơi này của ngươi sao."

Vương Nhất Bác thật vất vả ngừng ho khan, mới chậm rãi nói

"Ngày ấy điện hạ ngủ ở đây, mạt học ngồi thiền ngoài phòng."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ