Chương 29

1.5K 131 18
                                    

🌸🦁🐰🌸

Gió Dương Châu hôm nay sưởi ấm lòng người, nhưng cái lạnh giá đã bị cơn mưa cuối xuân cuốn đi, bầu trời trong xanh sạch sẽ, lộ ra ánh sáng ấm áp và màu sắc tinh khiết, muôn hoa ở Dương Châu như bừng nở chỉ sau một đêm, sương đọng lay động trong hơi ấm cuối xuân.

Tiêu Chiến híp mắt, nhìn ánh mặt trời chói lọi, trong lòng lại vẫn có khói mù không tản đi, Bốc Ngữ đang hầu trà, cẩn thận nói

"Chuyện của Dương đại nhân, điện hạ tính giải quyết tốt hậu quả thế nào?"

Tiêu Chiến nhấp vành ly, sau một lúc lâu mới mở miệng nói

"Chỉ cần báo cáo trượt chân rơi xuống vách núi mà chết, để phía trên lại sắp xếp người thay thế là được."

"Điện hạ từ tâm." Bốc Ngữ nói.

Tuy Dương Ly vì tình mê chí, nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn giữ lại mặt mũi cho hắn sau khi chết.

Nhưng thiếu niên hàm hậu chí khí đầy cõi lòng dưới đài hoàng kim lúc trước kia, cuối cùng đã không về được nữa.

"Những thứ này đều là Dương đại nhân để lại."

Bốc Ngữ trình vài thứ lên, trong chiếc hộp không lớn không nhỏ, đặt ngay ngắn quan y và mũ cánh chuồn của Dương Ly.

"Lúc nô tài đến, những vật này đã được đặt ngay ngắn ở chính sảnh rồi...... Có lẽ, Dương đại nhân đã sớm đoán được, mình chưa chắc có thể tránh được tuệ nhãn của điện hạ."

(Tuệ nhãn 慧眼: con mắt tinh tường; đôi mắt sắc sảo; biết nhìn người; có mắt nhìn người.)

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn vật mà Dương Ly để lại

"Biết rõ không thể làm, nhưng vẫn cứ muốn đi một chuyến, rốt cuộc có đáng giá hay không."

Có lẽ tình yêu của con người là vậy, biết rất rõ sẽ phải chia xa, nhưng lại không cam lòng buông bỏ thời khắc ấm áp ban đầu. Biết sẽ bị phát hiện, vẫn nguyện phạm sai lầm hết lần này đến lần khác vì người ấy.

Giá như, biết đâu. Chẳng qua đều là may mắn.

Tiêu Chiến lật cái hộp kia, ở tầng dưới chót, lộ ra một lá thư.

Lá thư cũ kỹ, màu mực đã khô cạn không rõ. Chỉ có thể thấy được vài chữ mơ hồ "Dương huynh thân khải".

Dương Ly phong ấn rương, cũng chính là đã sớm biết, sau khi hắn chết Tiêu Chiến nhất định sẽ tìm người đến thu tất cả quan phục công văn của hắn, nên để lại thư này ở đây, có lẽ muốn cho Tiêu Chiến nhìn thấy.

Lá thư đã từng được mở ra, Tiêu Chiến giũ giấy viết thư bên trong ra, liền thấy chữ viết nước chảy mây trôi, có thể xem là thư pháp thượng thành, chỉ tiếc từ nét chữ lung lay không ổn định, có thể nhìn ra cổ tay của người hạ bút phù phiếm, là do một người bệnh đã lâu viết.

Dương Ly quân túc thượng:

Nhiều năm không gặp, phục duy trân nhiếp, thiện tự bảo trọng, chí sở phán đảo.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ