Chương 12

1.2K 159 12
                                    

🌸🦁🐰🌸 

Thật ra tâm tư của Tiêu Chiến cũng không khó đoán, chỉ từ việc Minh Chiêu công chúa rơi xuống nước mất tích, ven bờ lại không có quan binh tìm kiếm bốn phía, liền có thể nhìn ra sự kỳ quặc trong đó.

"Trong số những người điện hạ mang lên thuyền, có một người thân hình tương tự không kém điện hạ."

Lúc Vương Nhất Bác nói lời này với Tiêu Chiến, hai người đã tìm được một nhà nông trại nghỉ ngơi rồi.

Thôn nhỏ hoàn cảnh đơn sơ, cũng may hai nông dân phu phụ rất nhiệt tình, nhường phòng của con trai đã đi ra ngoài cho hai người.

Tiêu Chiến nhìn quét tường vàng lủng lỗ, rồi lại nhìn về phía Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn trước bàn cười

"Ngươi hiểu biết thân hình của ta vậy sao? Có phải thường nhìn trộm bổn cung không?"

Y vốn nói vui đùa, Vương Nhất Bác lại ho khan một tiếng, sau một lúc lâu mới nói

"Nữ tử có dáng dấp thân cao như điện hạ, thật là hiếm thấy."

Tiêu Chiến cứng lại, y phát hiện sau khi hòa thượng này cùng mình ra ngoài, lời nói biến nhiều không ít, lại còn thường xuyên toát ra một hai câu khiến mình sặc.

Y chỉ có thể cười như không cười trả lời "Người biết quá nhiều, luôn là sống không lâu."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt quét mắt nhìn y một cái, phật châu trong tay vẫn đang di chuyển, ngẩng đầu liền thoáng nhìn tóc buộc mảnh vải hơi rời rạc của Tiêu Chiến, từng sợi từng sợi tóc mái liền rũ xuống dưới, rơi vào bên tai ngọc oánh.

Tay nắm phật châu của hắn lại bắt đầu ngứa.

Tiêu Chiến lo tự đùa nghịch nồi đất để đun của nông gia, cực cảm thấy hứng thú nhìn hoa văn phía trên.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác run run, không chịu khống chế mà nửa nâng lên.

Tiêu Chiến lại ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy đầu ngón tay khớp xương rõ ràng, không dính bụi trần kia nửa treo trên đỉnh đầu mình, y sửng sốt một chút

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác như chợt bừng tỉnh mộng, nhanh chóng thu tay về, im lặng nhắm mắt, giọng rất nhạt

"Tóc rối rồi."

Tiêu Chiến nâng tay lên tự vuốt vuốt, hơi phiền, y đường đường là công chúa điện hạ, nào có lúc chật vật như vậy. một thân y phục vải thô, ngay cả dây cột tóc cũng là dùng vải xé trên y phục thay thế.

"Thật phiền, dây lưng này chẳng dùng tốt chút nào. Đáng tiếc cây trâm của ta, chính là dương chi bạch ngọc a." Tiêu Chiến vừa cảm khái, vừa buộc gọn lại tóc.

Chống đầu nhìn hòa thượng bên trong phòng ốc sơ sài, vẫn là dáng ngồi thiền yên lặng an nhiên, ngón tay của y gõ gõ trên mặt bàn nói

"Tiểu hòa thượng, chuyến này ngươi muốn đi đến đâu?"

Vương Nhất Bác mở miệng nói "Đi đến nơi muốn đến."

Tiêu Chiến chậc một tiếng "Từ trong miệng ngươi, không có một câu thống khoái." Nói rồi lại cười nói

"Nhưng mà không sao, chờ ta tìm được Thượng Quan, liền có thể đến thành Dương Châu gần đây tìm bằng hữu của ta, nhất định sắp xếp cho ngươi một xe ngựa thoải mái dễ chịu, để ngươi có thể tiếp tục xuôi nam."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ