Chương 11

999 114 6
                                    

🌸🦁🐰🌸

Giang Triều Ninh lúc đi sắc mặt không được tốt, và sắc mặt không được tốt giống vậy, còn có người sau màn kia.

Sương phòng của trạm dịch không thể so với trong cung, màn là sa dày nặng, ánh nến chiếu vào mờ ảo, trong bầu không khí mông lung bao phủ, áo trong màu trắng của Tiêu Chiến tản ra một nửa, mái tóc đen như mực ôm lấy bả vai, những sợi tóc dài hơn rơi xuống lồng ngực Vương Nhất Bác.

Tư thế lúc này thật sự không tính là trong sạch, tuy hắn vẫn xem như mặc ngay ngắn, nhưng tay của Tiêu Chiến, đã dò vào vạt áo của hắn, mềm mại dán lên lồng ngực phập phồng của hắn.

Cả người Vương Nhất Bác nóng lên, bàn tay buông thõng một bên, có vẻ như không biết làm sao.

Tiêu Chiến lại tự đắc nằm bò trên người hắn, chẳng quản những sợi tóc của mình quét xuống chóp mũi Vương Nhất Bác, khiến hắn ngứa ngáy khó tả.

Hô hấp của hai người đều rất nhẹ, nghiêng tai nghe Giang Triều Ninh đã đi xa, Tiêu Chiến mới quay đầu lại, nhỏ giọng nói

"Đi rồi."

Chóp mũi của Vương Nhất Bác càng ngứa, hơi thở của Tiêu Chiến lặng lẽ phả vào da thịt của hắn, gần như vậy, gần đến mức Vương Nhất Bác hơi hơi động, liền có thể dán lên môi y.

Vì vậy cả người hắn căng thẳng, làn da nóng bỏng, đôi mắt nhìn Tiêu Chiến trong mờ tối, vẫn lộ ra ánh sáng màu hổ phách ngây ngô.

"Ừm." Giọng trả lời nhiễm vài phần khàn khàn.

Có lẽ vì Tiêu Chiến nằm bò thoải mái, nên chưa từng di chuyển, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm mặt mày của y, cố gắng nhìn ra chút gì từ đó.

Vì thế hai người cứ lẳng lặng dán nhau như vậy, hơi thở đan xen, dây dưa không rõ.

Đôi mắt của Tiêu Chiến lộ ra sự nhẹ nhàng giảo hoạt

"Bổn cung diễn không tệ đi."

Dáng vẻ ngửa đầu, như một đứa bé đòi thưởng.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác phức tạp, tình cảnh vừa nãy, tuy hắn dạy Tiêu Chiến nói dối trong màn có người, nhưng còn lại đều do Tiêu Chiến tự nói ra.

"Ngươi......" Môi của Vương Nhất Bác di chuyển đang muốn nói.

Người trên người lại không an phận, có lẽ là cảm thấy dán nóng, muốn xuống dưới, áo trong tản ra một nửa, vừa vén tóc, bắp đùi liền hung hăng cọ xát chỗ kia của Vương Nhất Bác một cái.

Lại ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác ướt dầm dề trơn bóng, còn oán trách nói

"Ngươi nóng quá."

Hầu kết của Vương Nhất Bác chuyển động mãnh liệt, tiếng nuốt đặc biệt vang trong màn đêm yên tĩnh.

Cùng Tiêu Chiến hồi kinh, vốn là hắn tự nguyện, nhưng đủ chuyện mấy ngày qua, với hắn mà nói, thật đúng với hai chữ "tra tấn".

Đối với những sự trêu chọc này, trước đây hắn còn có thể nghĩ thầm trong lòng, Tiêu Chiến đều là vì chọc hắn, đều là tồn tâm cố ý.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ