Chương 25

1.4K 112 14
                                    

🌸🦁🐰🌸

Màn đêm tươi đẹp, lư hương hoa xanh quấn cành chập chờn thơm ngát ở góc phòng.

Trong mùi thơm rất nhẹ, Tiêu Chiến giơ tay kéo màn lụa bên giường rũ xuống, trong bóng tối dịu nhẹ, khuôn mặt sau say rượu hồng nhạt dịu dàng, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua lồng ngực phập phồng của Vương Nhất Bác

"Ta dám chứng minh, chàng dám xem sao?"

Dáng vẻ lười biếng khiêu khích, như con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng chủ nhân làm xằng làm bậy.

Vương Nhất Bác nhìn về phía bàn tay đang tác quái ở ngực mình, ánh mắt trở nên rất sâu, trong sắc tối sâu thẳm là cảm xúc không thể nắm lấy.

Giọng khàn khàn ám trầm, đầu ngón tay gom những sợi tóc rối của Tiêu Chiến lại

"Em thử xem."

Em thử xem, bây giờ ta có dám nhìn em hay không.

Tiêu Chiến vốn chỉ trêu hắn, trước mắt chính là người dù đâm một đao cũng phải ngăn tình lộ ra theo lễ nghĩa với y, nhưng lúc này hắn lại nằm cùng y trên một chiếc giường, y sam hơi loạn, rũ mắt nhìn chằm chằm y, tùy ý y hành động.

Tiêu Chiến nhất thời sửng sốt một chút, nhưng sau khi đình trệ ngắn ngủi liền vén tóc lên, dùng đầu ngón tay vuốt vuốt khóe môi mình.

Như một tiếng trống trận khai hỏa trong một cuộc giằng co, y cũng không có ý định nhận thua như vậy.

Y chìm trong ánh mắt không dời một khắc của Vương Nhất Bác, đứng dậy, dạng chân ngồi giữa hai chân hắn, ngón tay khớp xương rõ ràng kéo mở đai lưng của mình.

Đai lưng rộng vân mây lành màu trắng vàng lướt qua cổ Vương Nhất Bác như dòng nước chảy dưới ánh trăng, kéo hắn đến trước mặt Tiêu Chiến.

Y sam không có đai lưng trói buộc chậm rãi mở rộng, rũ trên cánh tay Tiêu Chiến, lộ ra đầu vai tuyết trắng như ngọc.

Tiêu Chiến cưỡi trên người hắn, giữ chặt cổ hắn, trong hơi thở ấm áp, hôn lên chu sa giữa mày Vương Nhất Bác như có như không.

Thân thể Vương Nhất Bác run nhè nhẹ, đầu ngón tay chậm rãi nắm vòng eo y.

Giờ phút này thời gian như bị kéo dài vô hạn, môi của Tiêu Chiến dao động giữa mày hắn, rơi xuống chóp mũi hắn, tiếp theo là vành tai, cổ, hầu kết của hắn.

Y hôn rất chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng mỗi một nơi lại vừa khéo phát ra tiếng nước kiều diễm thấm ướt làn da.

Cuối cùng mới nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác, hôn lên môi hắn.

Nụ hôn này hai người đều đã chờ quá lâu, mới vừa chạm vào liền như củi khô gặp lửa mạnh, thiên lôi câu động địa hỏa.

Vương Nhất Bác ôm eo y, đầu ngón tay chạm vào chỗ lõm tuyệt đẹp nơi vòng eo nối với cánh mông của y đang cưỡi trên người hắn.

Đầu lưỡi dò vào trong môi Tiêu Chiến, dùng sức quấy môi răng của y, mãi đến khi môi Tiêu Chiến rốt cuộc không chống cự nổi sự tấn công không kiêng nể gì như vậy mà phát ra tiếng rên rỉ nức nở, nốt ruồi nhạt dưới môi cũng bị ánh nước liễm diễm.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ