Chương 24

1.1K 107 9
                                    

🌸🦁🐰🌸

Đến sinh thần của công chúa, tất nhiên là Hoàng Đế sẽ tổ chức lớn cho y, hàng năm đều vậy, ngoại trừ yến hội, trong thành còn sẽ giăng đèn mười dặm, đêm bắn pháo hoa, ba ngày liên tục không ngừng, cả Kim Lăng cùng chúc mừng công chúa phương sinh.

(Phương sinh 芳诞: phương đản, thường được dùng để ca ngợi ngày sinh của phái nữ hoặc một vĩ nhân. Từ này thể hiện cảm xúc tôn kính và ca tụng, nhấn mạnh sự xuất sắc và độc đáo của đối phương.)

Nhưng nhân vật chính dưới thịnh cảnh này lại không có bao nhiêu hứng thú.

Sinh thần hàng năm có, yến hội hàng năm làm.

Cũng không có gì đa dạng.

Tiêu Chiến ngồi trên thứ chủ vị trong điện, nhìn Hoàng Đế thưởng số đồ ngọc bằng số tuổi của y trước chúng thần, gồm 28 món, mỗi món đều tinh mỹ tuyệt luân rực rỡ lung linh.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ dùng đũa chọc mì trường thọ được chuẩn bị riêng cho một mình y trong cả bữa tiệc, chống đầu, hơi chán nản.

Với y, sinh thần vốn chẳng có gì tốt.

Vì y biết, sự ra đời của y, là dùng mạng của mẫu phi để đổi.

Còn năm nay à, nếu nói có khác, thì đó chính là y có sự mong đợi ở một nơi khác.

Đáng tiếc hôm qua y đã thử qua, sự mong đợi đã rơi vào khoảng không rồi.

Núi Kỳ Lân ở ngoài hoàng thành, dù cho trong thành pháo hoa nở rộ, thì chỉ e là hòa thượng ngốc kia cũng sẽ không ra xem một chút đâu.

Càng khỏi phải nói là sẽ biết, hôm nay là sinh thần của y.

Mì trường thọ trong tô vàng đã bị y khuấy thành từng vòng từng vòng, lúc này mới ném đũa, phiền não trong lòng không giảm mảy may.

Nhưng vào lúc này, Hoài An một thân lụa mỏng nghê thường, nhẹ nhàng đứng giữa điện, nói là muốn múa chúc thọ y.

Lúc này Tiêu Chiến mới hơi có hứng xem diễn.

Nói là chúc thọ y, nhưng ai mà không biết Hoài An có dụng ý khác chứ.

Hoàng Hậu đã bị lạnh nhạt nhiều ngày, Hoàng Đế lại chưa từng có ý muốn đón nàng tiến cung.

Ngày ấy còn bị Tiêu Chiến làm nhục.

Sao nàng có thể cam tâm.

Chắc là gấp gáp rồi nên hôm nay mới muốn hiến một vũ điệu trước điện này, lấy sắc khiêu khích Hoàng Đế.

Thật là một vở kịch hay.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm được nửa phần việc vui ở thọ yến của mình rồi, chống đầu nhìn Hoài An khẽ nâng thủy tụ, dung nhan kiều mị ấy sau màn mỏng như ẩn như hiện, rảo bước lui về sau vài bước, nhanh chóng xoay tròn, chuông nhỏ trên người cùng khúc, thanh thanh rung động, thủy tụ mềm mỏng vũ động theo người, tựa như một đóa sen thuần khiết tuyệt thế nở giữa điện.

Khúc còn chưa dừng, nàng đã nhận lấy ly bạc, bước từng bước nhỏ, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, có lẽ là muốn kính rượu cho y.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ