Chương 21

1K 109 25
                                    

🌸🦁🐰🌸

Đầu quả tim của Tiêu Chiến như bị người bấm nhẹ một cái, hiếm thấy lộ ra một tia hoảng loạn

"Thì...... Thì mấy ngày hôm trước......"

Giọng nói của Vương Nhất Bác như giếng cổ không gợn sóng, nhàn nhạt nói

"Vậy hôm nay rơi xuống nước, cũng là hành động thanh tỉnh của điện hạ sao?"

Tiêu Chiến bỗng chốc bị bắt bí khuyết điểm, y không ngờ Vương Nhất Bác lại nhìn thấy một màn bên Dao Trì hôm nay.

Là nhìn thấy cả rồi sao, bao gồm cả dáng vẻ kệch cỡm của mình ở trước mặt Giang Triều Ninh sao......

Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Chiến cảm giác cổ họng bị nghẹn lại, và sự im lặng của y rơi vào trong mắt Vương Nhất Bác, liền thành một phen ý vị khác.

"Ngươi không biết tình trạng thể chất hiện tại của mình như thế nào sao?"

Vương Nhất Bác nhìn y, sắc mặt còn hơi tái nhợt, trong mắt kiềm nén sự đau đớn, cũng có không nỡ, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo cứng rắn như vậy

"Từng chén từng chén máu ta đút cho ngươi, ở trong mắt ngươi giống một trò cười lãng phí đúng không?"

Hai câu hỏi này lại khiến Tiêu Chiến bị á khẩu không trả lời được, từ trước đến nay y nhanh mồm dẻo miệng, vào giờ phút này lại không biết làm sao cãi lại.

"Ta chưa từng nghĩ như vậy."

Giọng của y đang run nhè nhẹ

"Nhưng mà, ta không còn cách nào."

Vẫn là câu nói ấy, không còn cách nào.

Vương Nhất Bác lại cười khẽ một tiếng, trong nụ cười ấy đều là sự tự giễu lương bạc.

"Hay cho một câu không còn cách nào."

"......"

"Vậy nên vì một câu không còn cách nào này, ngươi liền có thể gạt ta khinh ta, có thể không màng bản thân, có thể lá mặt lá trái với nam tử khác."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiêu Chiến, chỉ đối diện liền giống như một tràng chất vấn từng bước ép sát

"Ngươi không nên như vậy."

Ngươi có thể đối với ta như vậy, nhưng không nên đối với chính mình như vậy.

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến run run, thậm chí không dám chống lại ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chưa từng nói chuyện với y như vậy, dù là lúc hai người mới quen, khoảnh khắc dò xét lẫn nhau, cũng chưa từng...... nói chuyện hờ hững lãnh đạm với y như vậy.

Câu câu chữ chữ ấy như một cây dao nhỏ khoét lên người Tiêu Chiến.

Càng khiến y khó chịu là, câu câu chữ chữ của hắn đều không thể cãi lại.

Bởi vì y vừa làm điều đó.

Những chuyện mà Vương Nhất Bác nói, mỗi một chuyện y đều kiên định làm trong thanh tỉnh.

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến im lặng một lát, cuối cùng chỉ có thể nói ra ba chữ này.

"Không, điện hạ không có lỗi với ta."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ