🌸🦁🐰🌸
Ngày gần đây thành Dương Châu rất náo nhiệt, nhiều năm chưa làm Quỳnh Hoa Tiết rồi, khởi động lại lần nữa, còn là thời điểm đẹp nhất trong năm, cả thành Dương Châu ngát hương hoa, đi đến mỗi một nơi trên phố đều ngập tràn sắc xuân.
Xinh đẹp không kém, còn có các cô nương tuyển Hoa Thần, váy dài thướt tha, y phục nhẹ như mây, quần tụ bên nhau, người còn xinh hơn hoa, đi đến đâu cũng thấy cảnh đẹp Dương Châu.
Khó có được một bữa tiệc hoa viên, nhưng Hoa Thần nương nương quang vinh lên đầu bảng lại không lộ diện. Mọi người đều tiếc hận, ngày đó Hoa Thần nương nương được một tràng ủng hộ, nhịp trống đã làm rung động biết bao trái tim con người, khuấy động một lúc lâu không chịu dừng lại, cũng khuấy động thành Dương Châu đã lâu không có phồn thịnh này.
Người được tuyển làm Hoa Thần nương nương lúc này rất không vui, bên cạnh không ngừng có người muốn đội châu quan nặng nề lên cho y.
"Hoa Thần nương nương, mão này cực đẹp, trân châu rất phù hợp ngài, ngài thử một lần đi."
Trang điểm cho Tiêu Chiến chính là mấy phụ nhân đã có tuổi, y ngồi trước gương, khăn che mặt che hơn nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đã không còn kiên nhẫn.
"Đã nói không đội rồi." Tiêu Chiến nghịch hạt châu trên mão "Đều đi ra ngoài đi."
Y kéo giọng nói chuyện, đã sớm đổi thành giọng điệu thanh cao lạnh lùng kỳ ảo không chút cảm xúc. Cho dù là tướng quân trong cung nghe xong cũng cảm thấy trên người phát lạnh, huống chi là mấy lão phụ nhân này.
Vì thế mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể thật cẩn thận lui ra ngoài.
Bên cạnh mới an tĩnh một lát, lại có người đẩy cửa tiến vào.
Tiêu Chiến càng bực bội, lạnh nhạt nói "Không phải đã nói các ngươi đi ra ngoài rồi sao?"
"Làm Hoa Thần rồi, sao còn không vui?"
Là tiếng chế nhạo có chút thiếu đánh của Thượng Quan Mặc Bạch.
Tiêu Chiến không quay đầu lại, chống tay ngồi trước gương "Chuyện trong dự liệu, có gì mà vui."
"Lời này nói ra rất không biết xấu hổ." Thượng Quan Mặc Bạch đánh giá, ngồi xuống, cầm trái cây được dâng lên chơi trong tay.
Tiêu Chiến không muốn phản ứng hắn, vốn là chuyện trong dự liệu, tuy chưa kịp vui vẻ, nhưng cũng xem như có cảm giác thành tựu.
Chỉ tiếc trong lòng y có chuyện khác lấp kín, chỉ cảm thấy không thuận khí, làm sao cũng không thể có chút hứng thú nào.
Cố tình còn có người, cái hay không nói, chỉ nói cái dở.
Thượng Quan Mặc Bạch nhìn quanh bốn phía nói "Con lừa trọc kia đâu, đi đâu rồi?"
Tiêu Chiến bực bội nói "Ta lại không phải mẫu thân của hắn, còn có thể một tấc không rời trông chừng hắn sao."
"Là hắn vẫn luôn trông chừng ngươi như trùng theo đuôi." Thượng Quan Mặc Bạch vuốt vuốt cằm "Hôm nay không ở ta mới hơi khó hiểu, vừa rồi đến phòng hắn cũng không gặp được người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - Quýt
De Todo🌸 Hà Độ Phật (Làm sao độ Phật) ◉ Tác giả: Quýt muốn ăn gà miếng McDonald's ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: Cao tăng Nhất Bảo - Vương Nhất Bác x "công chúa" Khanh Hồi - Tiêu Chiến ◉ Thể loại: niên hạ, song khiết, sủng, có H, ngọt nhiều ngược ít, cung đấu, H...