Chương 7

848 106 3
                                    

🌸🦁🐰🌸

Trên đường núi tuyết một mảnh trắng xóa, thiếu nữ y phục mỏng manh, hơi thở ngưng tụ nước, thân hình mảnh khảnh run rẩy, chỉ có máu trên đầu ngón tay là ấm áp.

"Có phải ngươi bị ngốc không a, cần gì nhào qua đây?"

Thượng Quan Mặc Bạch dựa vào cây khô, nhìn A Miêu băng bó vết thương cho hắn, đau đến mức nhe răng trợn mắt

"Cũng không thể nhìn cô bị cào thương a?"

Tiêu Chiến chưa trở về đúng hạn, sáng sớm Thượng Quan liền gặp A Miêu chuẩn bị lén xuất cốc tìm người, cô nương này tuy thật dã man, nhưng hắn cũng không thể để một cô nương gia vào núi một mình được, cuối cùng đi theo cùng nhau đến.

Hai người tìm khắp tuyết lĩnh, phát hiện vết máu lưu lại sau khi đánh nhau, và thi thể của Lang Vương, có lẽ là vì mùi máu tươi quá nồng, nên khi hai người chuẩn bị dọc theo vết máu tìm kiếm Tiêu Chiến, thì gặp phải một đám kền kền trên đường.

Kền kền nhào tới, suýt nữa cào thương mặt A Miêu, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Thượng Quan thay nàng chắn một móng mạnh mẽ, da sau cổ và cánh tay tróc thịt.

A Miêu nhìn vết thương không ngăn được máu, giọng nói bỗng dưng hơi nghẹn

"Trên người ta có thuốc bột, nó không đến gần người ta được, nhiều nhất chỉ bị cào thương mặt thôi, ngươi lại ăn chắc một móng, e là đã đả thương đến gân cốt rồi."

Thượng Quan ngậm mảnh vải y phục đã xé nát vào miệng, tự quấn lại một vòng, giọng nói không quan tâm.

"Cái này có là gì, hơn nữa, mặt nữ hài tử rất quan trọng."

Ngẩng đầu nhìn lại, thấy thiếu nữ thường ngày kiêu ngạo ương ngạnh, lúc này đôi mắt sáng lấp lánh, hình như có nước mắt đọng trong con ngươi.

Giọng nói cũng yếu ớt "Mặt có gì quan trọng......"

Dù sao nàng đã định trước là cuối cùng phải nghe lời phụ thân, trở thành Thánh Nữ trong tộc, chung thân không gả, mặt này có gì quan trọng nữa đâu.

"Khuôn mặt rất quan trọng." Thượng Quan không chịu nổi nữ hài tử khóc nhất, còn là kiểu ủy ủy khuất khuất muốn khóc không khóc này, nên chỉ có thể cười đổi đề tài

"Cô nương Kim Lăng thành vì mặt của mình, có thể nguyện tốn vạn kim."

Quả nhiên A Miêu nghe xong, nghiêng đầu hỏi

"Vậy cô nương Kim Lăng, nhất định rất đẹp đi."

Thượng Quan nở nụ cười, hiện giờ ngồi trong núi tuyết này, nghĩ lại Kim Lăng phồn hoa giống như chuyện đời trước, chậm rãi đứng dậy

"Đó là dĩ nhiên, cô nương Kim Lăng à, giống như hoa ngày xuân...... Đóa đóa khác nhau, đóa đóa kiều diễm......"

A Miêu duỗi tay qua dìu hắn, hai người tìm vết máu, tiếp tục tìm người, nhưng Thượng Quan bị thương nên hai người đi hơi chậm.

A Miêu đỡ hắn, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi một câu

"Có đẹp như ta không?"

Thượng Quan cười "Hiện giờ bắt đầu lo lắng dung mạo của mình rồi à?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ