🌸🦁🐰🌸
Những giọt nước mắt đọng trong mắt Tiêu Chiến, vào giờ phút này, cuối cùng cũng không thể kiềm được nữa mà rơi xuống hòa với nước mưa, thấm vào vạt áo trước của Vương Nhất Bác.
Lúc này y vẫn chỉ là tâm trí mười mấy tuổi, dù đã khôi phục một ít ký ức, gắng gượng ép mình nỗ lực hoàn thành những việc còn dang dở này, nhưng trong lòng vẫn có sợ, có đau, có hoảng.
Y không chỉ một lần nghĩ, bản thân thật sự sống đến số tuổi này ấy, đã làm sao đối mặt với những vết thương trước mắt này.
Phải chăng vẫn khó dằn, phải chăng đã chết lặng?
Phải chăng mình hiện giờ vẫn chưa đủ tiền đồ, nên mới được ôm vào lòng liền rốt cuộc không khắc chế được những áp lực thống khổ và bi phẫn ấy nữa, làm càn khóc ra tiếng trong vòng tay của Vương Nhất Bác, như thể chỉ có ở đây, y mới có quyền bi ai, mới có thể khiến mọi sự áy náy, ủy khuất, không cam lòng gần đây hóa thành nước mắt, ở trong đêm mưa, phóng túng không kiêng nể gì.
"Vì sao......" Giọng nói của Tiêu Chiến run rẩy, chứa sự nức nở nồng đậm.
Vì sao đã lợi dụng ngươi, ngươi vẫn muốn đối tốt với ta như vậy.
Vương Nhất Bác vỗ đầu vai y, như đang dỗ dành một đứa bé bị mất kẹo bơ, nhìn chằm chằm chiếc dù dưới tấm màn mưa, im lặng không nói gì.
Đại khái là vì, nghĩ đến những gì ngươi đã nhớ đến, đều là những gì ngươi đã trải qua, và ở thời khắc ngươi thật sự trải qua ấy, hẳn không thể ôm ngươi một cái, nói với ngươi, tất cả đều sẽ tốt lên.
"Bởi vì điện hạ, chưa từng được yêu thương thật tốt."
Đỉnh quyền lực, rừng vạn núi, chắc là cực lạnh đi, hiện giờ chỉ nhớ lại đã khiến y thống khổ rồi, vậy trước đây lúc thật sự trải qua, y đã phải trằn trọc tan nát cõi lòng cỡ nào đây.
Vương Nhất Bác lại ôm y chặt thêm một chút
"Đừng nhớ nữa."
"......"
"Nếu là thống khổ, chúng ta không nhớ nữa là được."
Tiêu Chiến từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, khóe mắt là màu đỏ liễm diễm, mí mắt là một mảnh mơ hồ ướt át, vẻ ngơ ngẩn như một con ngựa con lạc đường.
"Nếu ta vẫn luôn nhớ không nổi, ngươi sẽ buồn."
Vương Nhất Bác ôm eo y, rũ mắt cúi đầu hỏi
"Vì sao nói như vậy?"
Tiêu Chiến chậm rãi buông hắn ra, sợi tóc ướt át, dán vào gương mặt tái nhợt, có vẻ yếu ớt lại bất lực, nhưng giọng nói vẫn kiên định
"Tuy ta không thể nhớ ra chút nào về ngươi, nhưng luôn cảm thấy, ngươi cực kỳ quan trọng với ta, chắc chắn chúng ta còn từng cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều gian nguy, nhưng hiện giờ không còn nữa, ngươi sẽ buồn chăng......"
"......"
"Vương Nhất Bác."
"Ừm."
"Ngươi thích ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - Quýt
Random🌸 Hà Độ Phật (Làm sao độ Phật) ◉ Tác giả: Quýt muốn ăn gà miếng McDonald's ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: Cao tăng Nhất Bảo - Vương Nhất Bác x "công chúa" Khanh Hồi - Tiêu Chiến ◉ Thể loại: niên hạ, song khiết, sủng, có H, ngọt nhiều ngược ít, cung đấu, H...