Chương 12

874 108 8
                                    

🌸🦁🐰🌸

Sự hỗn loạn bên ngoài chính là họa loạn mới bình, ánh đuốc lay động trên hiên cửa sổ, in dấu lên khuôn mặt buồn bực của Tiêu Chiến, hơi có mùi oán trách.

Vương Nhất Bác ngưng một lát, bỗng nhiên cười, mới cảm thấy mình làm chuyện ngốc nghếch, y giống như một đứa trẻ, hắn bực làm gì chứ.

Tiêu Chiến tính trẻ con, vốn chuẩn bị đấu võ mồm vài hiệp, đối phương lại lộ nụ cười trước, ngược lại như trào phúng vậy, ngước cổ reo lên

"Ngươi cười cái gì!"

Vương Nhất Bác buông lỏng tay y ra, lắc lắc đầu, giơ khăn lụa lên lau qua khóe miệng y

"Đã ăn dính cả mép rồi."

Thật đúng là lúc mưa lúc nắng, Tiêu Chiến bực hắn hay thay đổi, không muốn để ý đến hắn nữa, hừ một tiếng, xách làn váy xuống xe.

Vén rèm ra, bên ngoài đang hỗn loạn, thị vệ không chết cũng không bị thương, còn những kẻ xấu lao ra đó có vài tên chạy trốn, có vài tên chết trên mặt đất.

Tiêu Chiến xuống xe, cúi đầu nhìn thoáng qua tướng chết, miệng mím mím

"Sao lại là bộ dáng như quỷ này."

Mấy kẻ xấu này vẻ ngoài thật sự dọa người, mặt mày chảy mủ, răng nanh bén nhọn, móng tay vừa dài vừa đen.

Bốc Vấn dùng ngân châm đẩy ra xem xét một phen

"Tình trạng mặt giống trúng độc, nhưng ngân châm lại không hề biến thành màu đen."

Tiêu Chiến che miệng mũi, nhíu mày, Vương Nhất Bác cũng xuống xe, đi theo bên cạnh, nhìn Bốc Vấn lại kiểm tra một phen.

Cuối cùng Bốc Vấn lại lắc lắc đầu, với y thuật của hắn, thế mà cũng không nhìn ra là thứ gì gây ra.

"Cổ nhân nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường, đúng là không gạt tại hạ, vùng lân cận tha quốc vương đô thế mà có thể thấy cảnh yêu dã như vậy, Giang mỗ thật là mở mang kiến thức a." Giang Triều Ninh không biết đến gần từ lúc nào cất cao giọng nói.

Tuy hắn ta là võ tướng, dáng người cường tráng mạnh mẽ, nhưng lại là mặt đào hoa, lúc này ý cười hài hước bên miệng xông thẳng vào Tiêu Chiến, nhìn qua cũng thật là có vài phần giống tiếu lang quân bước ra khỏi thuyền hoa trên sông Hoài ở Kim Lăng.

Tiêu Chiến thờ ơ liếc hắn ta một cái nói

"Sao biết không phải là vì, tướng quân nhiều năm chinh chiến biên cương, kiến thức nông cạn chút chứ?"

Giang Triều Ninh cũng không giận, còn hơi hơi khuất thân thi lễ

"Điện hạ giáo huấn rất đúng."

Tiêu Chiến khom người đáp lễ "Tướng quân khiêm tốn, đã chỉnh quân xong thì mau chóng khởi hành đi."

Giang Triều Ninh nói "E là vẫn chưa được, Hoài An công chúa bị kinh sợ, còn chưa tỉnh lại."

Lúc này Tiêu Chiến mới nghiêng mắt nhìn lại, xung quanh vây quanh một vòng người, đều đang chăm sóc Hoài An công chúa ngất xỉu.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hà Độ Phật - QuýtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ