Chương 12

460 57 4
                                    


Bạn theo Yae Miko đi đến một nơi trông như là rừng rú. Đến khi thấy một cánh cổng, được chạm khắc họa tiết hoa và dây deo thay đổi màu liên tục trông rất huyền ảo.

- Nơi này là..

- Khu vườn của học viện đấy, trong đây có nơi mà tôi rất thích.

- Là cây anh đào thần đúng không ạ?

- Ôi chà, có vẻ nhóc đã tìm hiểu về tôi sao?- Yae Miko lém lỉnh hỏi bạn.

- Vô tình thôi ạ...- bạn ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào.

- Phư phư..chúng ta vào nào.

Đường đi thì được lát gạch rõ ràng nhưng ở trong đây lại chia làm rất nhiều ngã rẽ và khu vực khác nhau. Nếu không hiểu rõ thì dù có bản đồ cũng có thể sẽ bị lạc. Bạn bám sát Yae Miko, đi được một lúc lâu thì cuối cùng cũng đến một nơi khá thoáng đãng. Một cái lá màu hồng rơi lên mũi bạn.

- Lá-Hoa anh đào...lẽ nào?

- Tới rồi đấy.

Bạn ngước lên nhìn, đây là một cảnh tượng không phải lúc nào bạn cũng được thấy. Cây anh đào được điêu khắc thành hình đầu của con cáo. Toát lên vẻ thanh tao của cây anh đào cùng với những đường rãnh màu xanh nổi bật.

- Đẹp thật...- bạn hít một hơi - không khí cũng dễ chịu nữa.

- Rất thích đúng không? Có dịp nếu được thì hãy cứ đến đây. Không nhiều người nhớ đường để đến nơi này đâu.

Bạn gật đầu, suy nghĩ của bạn như bị đắm chìm vào những cánh hoa anh đào đang tung bay bởi gió. Yae Miko ngắt đi tâm trí của bạn đang bị cuốn hút bởi mọi thứ ở đây.

- Nhóc có chuyện muốn hỏi tôi đúng chứ?

- À đúng rồi ạ...em muốn biết tại sao mình lại không có nguyên tố ạ.

- Cái đó thì...tôi cũng chịu đấy.

- Ể?

- Mỗi người mỗi khác. Không ai giống nhau cả, cái hộp đó cũng chỉ đưa ra thông tin khách quan của nhóc thôi. Chứ chi tiết thì tới hôm kiểm tra năng lực mới biết được hơn nữa.

-  Vậy hôm kiểm tra năng lực là khi nào ạ?

- Một, hai tuần nữa. Tới khi tất cả mấy nhóc năm Nhất đều học được mấy điều căn bản. Cũng không lâu lắm đâu, nhóc cứ kiên nhẫn đi.

- Vâng ạ.

Bạn mừng vì vẫn còn cơ hội để bạn tìm được nguyên tố thích ứng của bản thân. Yae Miko đăm chiêu nhìn vào cây anh đào.

- Năng lực của nhóc...hình như không có cái nào tấn công được nhỉ?

- Theo em nhớ thì...đúng là vậy thưa tiền bối.

- Tôi muốn kiểm tra thử nhưng phòng tập luyện lại đang được bảo trì rồi...tiếc thật đấy.

"mình không thích kiểm tra chút nào cả...đặc biệt là với tiền bối Yae Miko."

- Nhóc vừa nghĩ xấu về tôi đúng chứ?

- À-ể không có đâu ạ!

- Nhìn vẻ cuống quýt của nhóc kìa, đáng yêu thật đấy phư phư.

Yae Miko cười thõa mãn khi trêu chọc bạn. Bạn quyết định hỏi luôn về Scaramouche trong khi cô ấy còn đang vui vẻ.

- Tiền bối Yae Miko đã học ở đây lâu rồi đúng không ạ..?

- Đúng thế, nhóc muốn biết thêm gì thì cứ việc hỏi đi.

- Vậy liệu tiền bối có biết về...tiền bối Scaramouche không ạ?

Yae Miko trông có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của bạn. Nhưng cô ấy nhanh chóng trở lại gương mặt sắc sảo cùng nụ cười nhếch mép của mình.

- Có chứ. Có vẻ nhóc gặp cậu ta rồi nhỉ?

Bạn chần chừ nhưng quyết định kể lại mọi chuyện cho Yae Miko. Bạn tránh nói đến việc gặp Scaramouche trong rừng.

- Vậy sao...Scaramouche à...phư phư.

Yae Miko chỉ mỉm cười nhắm mắt suy nghĩ về một điều gì đó.

- Thằng nhóc đó đã như vậy từ khi mất mát nhiều thứ rồi. Để nó chịu mở lòng với ai đó cũng khó đấy. Bất quá bây giờ nó đang cảm thấy quá nhàm chán chăng?

"Vậy nên mới tiện tay thó một thứ xem như đồ chơi để giải trí nhỉ? Hay là còn chủ ý gì khác sao?" - Yae Miko thích thú.

- Thôi thì nhóc cứ đành thuận theo nó đi, kiểu như nó là không có được cái gì thì sẽ không ai có được cái đó. Nó là đứa lanh lợi nhưng vì thế mà cứng đầu lắm, nếu nó trở nên khó ở thì cũng phiền hà nữa.

-...

"Tiền bối Yae Miko nói về tiền bối Scaramouche như thể một đứa nhóc khó ưa vậy...nhưng có vẻ cô ấy rất hiểu rõ về tiền bối Scaramouche. Lí do mà tiền bối Scaramouche muốn mình ngủ cạnh anh ấy là gì nhỉ...? Thôi nghĩ sau vậy."

- Em sẽ cố gắng ạ.

- Haha...vậy thì cố gắng lên nhé?

Sau đó Yae Miko không nói gì nữa, cô ấy chỉ đứng ngắm cây anh đào thần. Bạn rời đi nhờ con tinh linh mà Yae Miko đưa theo bạn.

Ngay khi rời khỏi khu vườn bạn thấy trời đã chạng vạng tối. Bạn nhanh chóng trở về khu kí túc của mình để làm việc cá nhân.

"Thật may là nơi này không cấm học sinh ra ngoài vào ban đêm. Nhưng hình như không được rời khỏi trường trừ khi xin phép hoặc có nhiệm vụ thì phải?"

- Để nhớ xem nào...

Bạn lấy đồ trong túi của mình ra, bạn kiếm được cái chìa khóa mà Scaramouche đưa bạn trước đó, và cái khuy cài áo của Xiao tặng bạn. Bạn bỏ cái khuy vào trong túi lại rồi đi đến căn phòng được in trên miếng nhựa kèm theo cái chìa khóa.

- 203...203...đây.

Sau một hồi tìm ở khu năm Ba thì bạn cũng tìm thấy phòng 203.

- Ai mà biết là 203 thì ở tầng một chứ?!

Bạn thở dài rồi gõ cửa. Không có người đáp lại cho đến khi bạn phải gọi miệng thì mới có một tiếng nói đáp lại.

- y/n?

"giọng ai mà trầm vậy nhỉ?"

Người mở cửa là một chàng trai với mái tóc màu chàm dính bết vào mắt bởi mồ hôi. Tuy vậy nó lại khiến anh ta trông thu hút hơn, bạn cố nhìn đi chỗ khác để không dán mắt vào gương mặt điển trai của Scaramouche thì anh ta kéo bạn vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Genshin Impact ||Học Viện Teyvat||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ