Chương 28

337 41 1
                                    


Vị tiền bối dùng đôi mắt mang màu xanh của bầu trời nhìn bạn không chút ẩn ý nào, có vẻ thật sự chỉ đơn giản là muốn hỏi chuyện.

"Tuy vậy mình và anh ấy cũng mới gặp nhau lần đầu thôi..." - Bạn suy ngẫm.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, Venti từ tốn đứng dậy rồi lấy ra một cuộn giấy từ đâu đó.

"Lại là nó...cái cách lấy đồ ảo diệu đó..." - Bạn nhìn chằm chằm vào tay Venti cố để đoán xem có thủ thuật nào đó hay không.

Dường như nhìn thấu bạn, Venti cười khúc khích rồi nói.

- Em muốn làm được cái này sao? - Anh ta lấy đồ ra rồi bỏ đồ vào trong một khoảng không gian. Bạn chỉ biết há hốc mồm rồi vỗ tay chiêm ngưỡng trước màn "trình diễn".

- Anh đã làm nó bằng cách nào vậy ạ? - Bạn hỏi và Venti suy nghĩ một chút.

- Một lúc nào đó sẽ tự động làm được thôi. - Anh nhún vai. Lè lười ra rồi "ehe".

"Cái người này..." - Bạn làm mặt chán nản, Venti có vẻ rất thích thú với biểu cảm này của bạn.

- Ồ!! Giống hệt Xiao luôn đó...mà thôi quay lại chuyện chính nhé. - Venti mở cuộn giấy ra đọc, rồi sau đó đóng nó lại với vẻ mặt thích thú. Quay sang nhìn bạn có chút hiếu kì.

- Trong đó viết gì vậy ạ? - Bạn ngờ nghệch hỏi.

- Về thiên phú của em. Ganyu đã thống kê nó ra rồi đấy, em nhớ cô ấy không? - Venti đưa cuộn giấy cho bạn.

- Là người tóc xanh dương có hai cái sừng... - Bạn lẩm bẩm và đọc cuộn giấy.

Venti ngồi đó ngân nga một giai điệu đơn giản trong lúc đợi bạn đọc xong.

Bạn lướt mắt qua từng chữ, nhận ra một điều rằng.

"Mấy cái này, là gì vậy trời?!!"

Bạn cố để giấu đi vẻ bối rối của mình. Tuy vậy, Venti bằng một cách nào đó như nhìn thấu được bạn, bèn đưa một tay lên rồi nói.

- Đến tôi cũng thấy hơi thắc mắc về nó đấy. - Anh ta nghiêng người lại gần bạn, mặt anh ta gần như chỉ cách mặt bạn một khoảng bằng một gang tay. Bày ra gương mặt nghịch ngợm nhìn thẳng vào trong mắt bạn.

"Cái này...gần quá." - Bạn đẩy người Venti ra một chút rồi quay mặt sang chỗ khác. Venti không cười nữa nhưng vẫn giữ vẻ mặt thoải mái, có vẻ nhận thức được hành động của mình có chút hơi quá.

- Thất lễ rồi, mong em không để ý nhé. - Venti đứng dậy, đặt một tay lên ngực rồi cúi người một chút.

- A, em không sao đâu ạ! - Bạn khua tay, có chút lo lắng.

- Vậy thì tốt quá! Tạm biệt nhé, nhóc hậu bối thú vị. - Venti cầm lấy tay bạn rồi hôn lên đó một cái chụt.

- A! - Bạn bối rối.

Trước vẻ ngơ ngác của bạn đang chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Thì Venti giống như một cơn gió và lùi lại rồi biến mất vào không trung, trước khi rời đi còn không quên cười tít mắt rồi lè lưỡi trêu bạn thêm một cái.

Bạn chà chà tay của mình chỗ vừa bị hôn một cách vô tri, vài giây sau bạn mới phản ứng lại. Đầu óc như bị quay mòng mòng, mặt bạn đỏ hết cả lên.

- A...vốn còn định hỏi anh ấy về Xiao mà... - Bạn thở dài, cố gắng để nghĩ tích cực nhất có thể.

- Chắc đó là cách chào hỏi thôi nhỉ? - Bạn nắm tay lại  cố gắng để bản thân tin vào điều đó.

Bạn nằm ra giường, lăn qua lăn lại và bồn chồn.

"Tiền bối Albedo và tiền bối Keqing thì đều bận, chị Yae Miko chắc sẽ chọc mình nếu mình hỏi chị về lời khuyên nên cũng không ổn. Cô Nahida là giáo viên nên chắc cũng đang bận chuẩn bị lắm..."

"Còn Xiao và Scaramouche thì...khỏi nói rồi, mối quan hệ của mình với họ hiện tại hơi khó để mình nói chuyện với họ nữa chứ huống hồ gì là xin lời khuyên."

"Tiền bối Xiao thì chắc sẽ ổn thôi, nhưng mà ban nãy anh ấy đã trông có vẻ hơi mệt rồi..."

Đột nhiên trong đầu bạn nảy ra một ý tưởng.

- Nếu là người đó thì... - Trong đầu bạn suy nghĩ đến một người, cách người đó sử dụng nguyên tố băng rất thanh thoát.

- Chị Shenhe...mà cũng không ổn nốt, chị ấy mà mình biết là một cái cây - theo lời Albedo - và để tìm và làm quen cũng rất mất thời gian nữa...

Bạn vò tóc mình rồi ngồi dậy, cầm cuộn giấy và Venti đưa rồi sửa soạn.

- Đành chịu thôi. - Bạn lẩm bẩm.

"Tự thân vận động vậy, đến thư viện nào." - Bạn bước ra khỏi phòng rồi chạy đến thư viện. Trời lúc này cũng đã chập choạng tối.

Bạn tới thư viện trong tình trạng thở hổn hển, đẩy cửa đi vào. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai bạn khiến bạn giật thót tim.

- A! Chị Lisa! - Bạn lỡ nâng giọng lên khi nhận ra người đang ở sau mình.

"Mình quên mất là vẫn còn cô ấy nữa!"

Lisa giơ một ngón tay dịu dàng đưa lên miệng bạn,  hàm ý để bạn nhỏ giọng lại. Bạn mím môi lại, Lisa cười khúc khích khi thấy vậy rồi nói.

- Không cần phải đến mức đó đâu bé cưng à. - Lisa mỉm cười. - Giờ thì mau lên nào, thư viện sắp đóng cửa rồi đấy.

-------------------------------------

Hè rồi mà vẫn cả đống deadline đập vào mặt. Nhưng truyện mình vẫn sẽ cố gắng ra thường xuyên nhé, chậm nhất một tuần 1 chương nho:>

Genshin Impact ||Học Viện Teyvat||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ