7 • Trang phục biểu diễn (2)

106 10 0
                                    

Xin lỗi Yoongi, em thật khốn nạn mà!

Buổi chiều, Minyeon lấy cớ đi tập văn nghệ cùng với Jeon Jungkook, kéo anh đi mất. Park Chaeyoung tiếc nuối nhìn hai người sánh vai nhau rời khỏi Văn phòng Hội, buồn bã mở màn hình máy tính, làm cho xong bài tập trên lớp.

Park Chaeyoung ngồi một lúc thì thấy hơi "buồn buồn", cô thầm nghĩ, "Phòng vệ sinh ở cuối hành lang, cách đây không xa lắm, chắc đóng cửa sương sương rồi đi cũng được, khóa lại mất công lắm." Thế là cô ba chân bốn cảng chạy vụt đi giải quyết bầu tâm sự.

Lúc quay trở lại Văn phòng Hội, Chaeyoung nhác thấy bóng dáng quen thuộc của hai cô bạn cùng lớp là Chou Han và Lae Dein. Chou Han vừa đậu phỏng vấn vị trí Trưởng ban Hậu cần, Lae Dein là Trưởng ban Tổ chức hành chính của Hội sinh viên. Kỳ lạ là ở chỗ, hai cô bạn kia vừa bước ra khỏi Văn phòng Hội với dáng vẻ lấm la lấm lét, thậm thà thậm thụt.

Park Chaeyoung thấy có chút hoài nghỉ, nhưng khi vào bên trong phòng thì lại phát hiện đồ vật vẫn còn nguyên vẹn như cũ. "Chắc bọn họ vào tìm anh Duật hoặc anh Phong có việc thôi, dù sao cũng cùng làm trong ban chấp hành Hội." - Park Chaeyoung cắn cắn môi, nghĩ ngợi một lát rồi lại tập trung học bài.

Chiều muộn, Jeon Jungkook tập văn nghệ xong, việc đầu tiên là quay trở về Văn phòng Hội, định xem xem Chaeyoung làm việc đến đâu rồi. Chaeyoung đã xong việc từ sớm, đang làm bài tập trong phòng, thấy Jeon Jungkook và Minyeon bước vào văn phòng, liền lễ phép đứng lên chào hỏi.

Minyeon mỉm cười nhìn Chaeyoung, khuôn mặt rạng rỡ khác thường, có lẽ là vì được ở cạnh Jeon Jungkook cả buổi chiều. Park Chaeyoung cũng không thèm để ý Minyeon nữa, tập trung nhìn Jeon Jungkook đang mải miết gõ gõ gì đó trên máy tính.

- Mai anh muốn ăn chả cá chiên sốt cà chua.

Jeon Jungkook bất ngờ lên tiếng, Park Chaeyoung lại bị anh làm cho cứng đờ cả người, ngây ngốc nhìn anh, mãi một lúc lâu sau mới lí nhí vâng dạ. Minyeon đứng ở gần đó, đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh từ Jeon Jungkook, nên câu nói kia cũng vừa vặn lọt vào tai cô.

"Từ bao giờ bọn họ trở nên thân thiết như thế? Jeon Jungkook thực sự luôn giữ khoảng cách với nữ sinh, vì sao mới gặp Park Chaeyoung một hai hôm đã thân mật như vậy?" - Minyeon không ngừng tự hỏi chính mình, cố tránh né đáp án mà cô đã thoáng nghĩ đến.

Chaeyoung ngơ ngác nhìn Jeon Jungkook thản nhiên làm việc, như chuyện cô nấu ăn cho anh đã thành hiển nhiên. À mà, hình như đúng là như vậy, vì hôm qua Jeon Jungkook mới đưa cho cô một vài tờ polyme xanh tươi thơm nức mũi. Chaeyoung dường như ý thức được sự thân mật kỳ lạ của Jeon Jungkook, không kìm được vui sướng, miệng cười tủm tỉm.

- Ôi trời, sao lại thế này?

Đang đắm chìm trong niềm vui, đột nhiên Chaeyoung nghe Minyeon hét thất thanh. Cô quay sang nhìn đàn chị, phát hiện trên tay Minyeon là bộ vũ y rách tơi tả.

Jeon Jungkook cũng vừa ngước mắt lên nhìn, anh cũng bị dọa, vội chạy lại bên cạnh Minyeon, đỡ chiếc váy vốn dĩ xinh đẹp lộng lẫy kia lên, nhìn nó băng một ánh mắt phức tạp.

- Chaeyoung, em ở Văn phòng canh giữ trang phục biểu diễn, sao lại để vũ y của chị bị rách tơi tả thế này?

Park Chaeyoung hoảng loạn, trong đầu không ngừng tìm cách thanh minh. Biết ngay Minyeon sẽ đem chuyện vũ y bị rách đổ lên đầu mình, Park Chaeyoung vừa ấm ức lại vừa tức giận.

Jeon Jungkook cũng ý thức được chuyện này liên can đến Chaeyoung. Kỳ thực vũ y bị hỏng có thể thuê lại, cùng lắm anh bỏ tiền túi ra đền cho người ta. Nhưng oái oăm ở chỗ, hỏng bộ nào không hỏng, lại hỏng bộ của Minyeon - múa chính trong buổi biểu diễn. Bộ vũ y này rất cồng kềnh, để quen được với nó, Minyeon đã tập luyện cả chiều hôm qua.

- Chaeyoung, từ chiều đến giờ có ai vào Văn phòng Hội không?

Park Chaeyoung ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jeon Jungkook. Đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài của Jeon Jungkook thư sinh, ấm áp, hiền lành mà lầm, lúc anh tập trung làm việc lại toát ra vẻ bá đạo, nghiêm cẩn, khiến người khác không dám lại gần quấy nhiễu.

Park Chaeyoung nhớ lại chuyện chiều nay, thành thật mà trả lời:

- Em... Chiều nay em có ra khỏi Văn phòng Hội, nhưng em chỉ đi vệ sinh một vài phút. Lúc quay về, em thấy Lae Dein và Chou Han vừa ra khỏi Văn phòng.

Ai cũng biết Lae Dein và Chou Han cực kỳ ngưỡng mộ Minyeon. Ba người này dính nhau như keo, tạo thành bộ ba nữ thần trong trường. Kỳ thực chỉ có một mình Minyeon mới xứng với danh xưng "nữ thần" đó mà thôi!

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn Park Chaeyoung, rồi nhìn nét mặt giận dữ của Minyeon, anh định lên tiếng an ủi Chaeyoung thì Minyeon lập tức ngắt lời:

- Em nói vậy là có ý gì? Ai cũng biết Lae Dein và Chou Han đều là đàn em thân thiết của chị, bọn nó rạch váy của chị sao? Ngày mốt là biểu diễn rồi, buổi diễn quan trọng chừng nào, em có ý thức được không vậy? Hay là do em làm?

Minyeon càng nói càng lớn tiếng, như muốn đặt thêm trách nhiệm nặng nề cho Park Chaeyoung. Chaeyoung rất muốn cãi lại, nhưng dù cô bướng bỉnh thế nào cũng phải hiểu được rằng sự việc lần này là do cô bất cẩn mà ra, nên chỉ nói lí nhí:

- Em không có làm rách váy chị mà.

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, ông bà xưa dạy rồi!

Thấy tình hình căng thẳng và vẻ mặt tràn đầy áy náy của Chaeyoung, Jeon Jungkook nghiêm giọng nói với Minyeon:

- Không có chứng cứ, không thể kết tội cho Chaeyoung được. Vũ y rách cũng rách rồi, giờ quan trọng nhất là tìm thuê một bộ mới rồi tập luyện kỹ càng. Chuyện hôm nay anh sẽ giải quyết gọn ghẽ.

Minyeon suy ra được ý nghĩa trong lời nói của Jeon Jungkook, anh vốn đã có ý muốn bảo vệ Chaeyoung, lờ đi chuyện cô lơ là công việc khiến vũ y của Minyeon bị rách. Minyeon càng nghĩ càng giận, không thể bỏ qua chuyện lần này, nên quyết định sẽ làm đến cùng.

Park Chaeyoung nghe Jeon Jungkook nói vậy, liền ngước đôi mắt trong veo nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn dịu dàng nhìn lại mình, ánh mắt như muốn an ủi cô. Tâm trạng của Chaeyoung vừa tốt lên một chút thì Minyeon đã thút thít khóc rồi nói lầm bầm,

- Bỏ công ra tập lâu như vậy mới quen được với vũ y, giờ thành công cốc.

Jeon Jungkook nghe được, lại im lặng một lúc lâu, anh hiểu được uất ức trong lòng Minyeon. Minyeon luôn dành nỗ lực rất lớn cho việc biểu diễn văn nghệ, nếu không muốn nói là cố chấp. Cô hăng say luyện tập và chuẩn bị chu đáo cho từng buổi diễn, điều này khiến Jeon Jungkook vô cùng khâm phục và tán thưởng. Thế nên, việc vũ y bị hủy hoại ngay trước buổi diễn thực sự là đả kích lớn đối với Minyeon.

Park Chaeyoung ban đầu còn định bật lại Minyeon mấy câu, nhưng thầy co om khư khư chiếc váy, ánh mất tiếc nuôi, muốn mắng người nhưng lại ấm ức nuốt nước mắt vào trong, Park Chaeyoung lại thấy áy náy vô cùng. Cô ngập ngừng nói với Minyeon:

- Chị Minyeon, em xin lỗi, tại em không cẩn thận, để vũ y của chị bị rách. Em có một bộ vũ y cũng tương tự thế này, em nghĩ chị mặc vừa, để mai em mang lên cho chị.

Chaeyoung vừa dứt lời, Jeon Jungkook và Minyeon đều mở to mắt nhìn cô.

"Gì vậy? Nữ sinh học múa từ năm bốn tuổi, có vài bộ vũ y thì lạ lắm sao?"

[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ