31 • Ngủ... bụi

44 6 0
                                    

Bữa tiệc nho nhỏ với đại diện khách hàng của CR diễn ra vô cùng ấm cúng. Phía khách hàng có khoảng bốn người, đều là người Ý, bọn họ không ngừng tán thưởng vẻ đẹp của Park Chaeyoung, và tài hoa của Jungkook.

Kết thúc bữa tiệc, Jungkook mang tâm trạng vui vẻ chở Park Chaeyoung về ký túc xá.

- Cảm ơn em, hôm nay em làm tốt lắm! - Jungkook nhìn Chaeyoung rồi mỉm cười, phút chốc lại khiến Chaeyoung ngơ ngẩn.

- Dạ không có gì ạ... - Chaeyoung lúng túng đáp lời.

Park Chaeyoung đã thấy portfolio của CR, nghe nói đều là thiết kế của Jungkook. Mỗi một đường nét, mỗi một hình khối đều khiến Chaeyoung ngắm nghía không rời mắt. Nghĩ ngợi một lát, cô quay sang nói với anh:

- Em... muốn học vẽ, và muốn ứng tuyển vào Đội văn nghệ.

Jungkook lúc đầu rất ngạc nhiên đối với đề nghị của Park Chaeyoung, nhưng rất nhanh, anh lại bật cười. Con cáo nhỏ trông có vẻ ngây ngô, đơn thuần, thực chất là người rất cầu tiến, cũng rắt hiếu thăng.

- Chuyện này đơn giản mà. Nếu em muốn học vẽ, anh có thể dạy cho em. Còn Đội văn nghệ thì... hai tháng nữa anh sẽ tổ chức tuyển thêm một đợt, lúc đó em có thể đăng ký.

Park Chaeyoung khẽ gật đầu, lí nhí cảm ơn. Đội văn nghệ mỗi năm chỉ tuyển một lần, Jungkook vì ý muốn của cô mà phá lệ, thế mà con cáo nhỏ vẫn không hề hay biết gì.

- Tối nay trông em lạ quái - Nhìn một nửa gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao và thẳng tắp của Park Chaeyoung, khi cô đang lim dim ngả người trên lưng ghế phụ lái, Jungkook buột miệng hỏi.

Park Chaeyoung hơi giật mình, tâm trạng cô thực sự không tốt, vì hôm nay, Jungkook công khai nói rằng anh có người trong lòng. Cô đang cố giấu đi sự hụt hãng và buồn bã của mình, ấy thế mà Jungkook vẫn nhận ra. Park Chaeyoung không nhìn thẳng Jungkook, cười gượng gạo rồi đáp:

- Có gì đâu ạ, chắc là em căng thẳng quá thôi.

- Thật không? - Jungkook nhướn nhướn đôi lông mày, anh chưa bao giờ thấy con cáo nhỏ của anh suy tư như thế - Có chuyện gì không vui thì có thể tìm anh tâm sự nhé!

Park Chaeyoung vâng dạ vài tiếng cho có lệ, rồi lại suy nghĩ miên man. Không hiểu vì sao, nghe thấy những lời này, Park Chaeyoung ại cảm thấy chua xót. Anh đã có người trong lòng, nhưng vẫn dịu dàng mà cư xử với cô, khiến Park Chaeyoung không khỏi nghĩ ngợi, có lẽ Jungkook chỉ xem cô như một đứa em gái.

Hai người về đến cổng ký túc xá, lúc này đã là mười một giờ đêm. Park Chaeyoung liếc nhìn cánh cổng đóng im ỉm và chốt bảo vệ tối đen như mực, chợt than vãn:

- Thôi chết rồi, ký túc xá nữ sinh mười giờ ba mươi đã đóng cửa, mà bây giờ đã mười một giờ rồi... Làm sao đây?

Jungkook cũng nhìn thấy ký túc xá không còn sáng đèn, trong lòng chợt áy náy. Tối nay con cáo nhỏ không về nhà được, phải làm sao đây?

Park Chaeyoung cuống quít lôi điện thoại từ trong túi xách ra, phát hiện điện thoại mình đã hết pin từ lâu. Jungkook họp với khách hàng, nên đã để chế độ im lặng... Hèn gì, Park Chaeyoung không nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ Jennie.

[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ