26 • Chớm nở

70 9 6
                                    

Chỉ tiếc là, bông hoa kia, lại chẳng thuộc về ta...

Nghe Jungkook khéo léo từ chối, Minyeon định sẽ nói vài lời thảm thảm trước mặt anh, nhưng đột nhiên Taehyung lại đẩy cửa bước vào.

- Chào Minyeon, tình hình thế nào?

Thấy Taehyung, mặt mày Minyeon sa sầm. Vừa đuổi được Hong Sik thì một con kỳ đà khác lại xuất hiện.

- Em ổn. - Cô đáp gọn lỏn.

Jungkook thấy Minyeon không vui, biết ngay Taehyung lại trở thành "tội đồ" trong mắt cô. Thế nhưng đối với Jungkook, Taehyung xuất hiện rất đúng lúc.

Jungkook lấy cớ anh và Taehyung còn bận việc ở Hội sinh viên, nên chỉ ngồi lại phòng bệnh của Minyeon chừng mười, mười lăm phút. Minyeon rất thất vọng, cô biết chắc Jungkook đã dành phần lớn thời gian cho Park Chaeyoung, bỏ rơi cô.

- Anh cứ về đi, em không sao đâu, dù sao cũng có y tá chăm sóc.

Minyeon cúi thấp đầu, mắt ngân ngấn nước, trông vô cùng yếu đuối và đáng thương. Jungkook và Taehyung liếc nhìn nhau một cái, khe khẽ thở dài. Jungkook gọi điện cho thầy Lee, báo với ông là anh sẽ rời khỏi bệnh viện, nên nhờ ông đến trông chừng Minyeon.

Minyeon nghe Jungkook gọi cho bố mình đến "thay ca", tự dưng tủi thân trong lòng lại biến mất. Thay vào đó, cô lại thấy ấm áp kỳ lạ. Thật ra Jungkook chỉ là lịch sự đối xử với cô mà thôi.

Các cô gái nhớ nhé, chàng trai yêu bạn thật lòng sẽ đích thân chăm sóc cho bạn, giống như cách mà Hong Sik đối với Minyeon, giống như cách mà Jungkook đối với Park Chaeyoung vậy.

Mấy ngày sau đó, ngày nào thầy Lee và cô Lee cũng đến

cả Hong Sik lăng xăng phụ việc, nên anh cũng chỉ thăm hỏi vài câu rồi thôi.

Mấy hôm nay Jungkook ít lui tới, Park Chaeyoung cũng không hỏi lí do, phần vì đầu cô lúc nào cũng đau nhức, phần vì cô biết anh đang bận rộn. Dù sao bên cạnh cô cũng có Jennie, Hong Sik thỉnh thoảng sẽ đến, còn có cả Taehyung vẫn thường lui tới.

Có điều, thời gian gần đây, Park Chaeyoung phát hiện ra Jennie có kha khá bí mật đang giấu giếm cô. Vì sao Chaeyoung lại biết? Đơn giản vì cô bạn thân lúc nào cũng lấm la lấm lét, gương mặt luôn lộ rõ vẻ căng thẳng. Park Chaeyoung vô cùng quan tâm bạn bè, nhất là Jennie, thế nên phần lớn thời gian trong ngày, Park Chaeyoung sẽ lặng lẽ quan sát và phân tích tâm lý của "nữ hán tử".

Hôm nọ, như mọi ngày, Taehyung lại thay Jungkook đến thăm Park Chaeyoung, Jennie "như thường lệ" lủi đi đâu mất. Chaeyoung thấy lạ vô cùng, cô "lệnh" cho cô bạn thân tránh mặt mỗi khi Jungkook đến, chứ đâu có bảo Jennie phải lánh đi khi có Taehyung ở đây?

Thế mà Jennie vẫn đi đâu mất dạng. Park Chaeyoung đăm chiêu nhìn theo bóng lưng đầy chột dạ của cô bạn thân, âm thầm phỏng đoán, hình như Jennie rất sợ Taehyung.

À, phải rồi nhỉ, mỗi lần thấy Taehyung xuất hiện, Jennie lại lắp ba lắp bắp, cả người co rúm, rồi kiếm cớ chuồn lẹ. Nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu lắm, hai lần Jennie đột nhập phòng lab của khoa Kiến Trúc đều bị Taehyung bắt tại trận.

Park Chaeyoung có thể lí giải được hành động và tâm lý của Jennie, trong khi Taehyung hoàn toàn không quan tâm đến biểu hiện kỳ quặc của "nữ hán tử". Anh nghĩ một cách vô cùng đơn giản, chắc chắn Jennie làm chuyện xấu, nên luôn luôn chột dạ.

Đúng là trực nam trong truyền thuyết!

- Em thấy trong người thế nào? - Taehyung hỏi Park Chaeyoung, lôi kéo sự chú ý vốn đang đặt lên cánh cửa phòng của cô.

- Dạ... dạ em ổn... - Chaeyoung giật mình, lắp bắp đáp lời.

- Ừm, vậy thì tốt. Em cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và nghe lời bác sĩ! - Taehyung cẩn thận dặn dò.

- Dạ. - Chaeyoung lí nhí đáp, cảm thấy không khí ngột ngạt hẳn. Ngừng một lát, Taehyung đột nhiên nói:

- Chiều nay Minyeon xuất viện rồi.

Taehyung buột miệng, cũng không rõ vì sao lại phải kéo dài đoạn hội thoại bằng một câu không liên quan mấy.

- Dạ vâng, vậy thì tốt quá ạ! - Chaeyoung mỉm cười một cách điềm đạm.

Đột nhiên ánh mắt Taehyung không nhịn được lại cứ lưu luyến trên đôi môi đầy đặn và hàm răng sáng bóng của con cáo nhỏ. Khi không có Jungkook ở bên, trông Chaeyoung rất khác lạ, cô dịu dàng và nhỏ nhẹ hẳn đi, không còn vẻ nhí nhố, nghịch ngợm. Taehyung chợt nhớ đến hôm nọ, anh cắt trúng tay mình... Xúc cảm lúc tay Chaeyoung chạm đến tay anh hình như có gì đó rất lạ.

Thấy Taehyung nhìn mình chằm chằm, Chaeyoung thấy hơi thiếu tự nhiên, cô cúi đầu, nhìn xuống tấm chăn đang vắt ngang chân mình. Đôi hàng mi dày rậm và cong vuốt của Chaeyoung khẽ rung rung.

"Hình như Chaeyoung không được thoải mái khi đối mặt với mình, có lẽ là vì đã bị mình bắt gặp đột nhập phòng lab những hai lần." Taehyung nghĩ nghĩ, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Anh chỉ dọa nạt cô một chút thôi, đâu có ý định sẽ tố cáo cô!

Khung cảnh đáng lẽ sẽ rất lãng mạn, nếu Hong Sik không xách cổ Jennie vào lại phòng bệnh dịch vụ của Chaeyoung.

- Này, con nhỏ này trực bạn bè kiểu gì mà ăn tận hai ly chè ngoài cổng bệnh viện, lê la thêm mấy quán ăn hàng nữa!

Nghe Hong Sik tố cáo, cả Chaeyoung và Taehyung đều ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy mặt Jennie đen sì, sưng xỉa lên. Cô định nạt cho Hong Sik một câu, thì bỗng thấy Taehyung đang ngồi bên giường bệnh Chaeyoung. Jennie lại theo bản năng co rúm người lại.

Thật xui xẻo, vì biết Taehyung đang ở trong phòng bệnh với Park Chaeyoung, nên Jennie mới phải ra ngoài cổng bệnh viện. Mà không lẽ ra đó đứng như trời trồng, muốn có chỗ ngồi thì phải gọi đồ ăn chứ!

Taehyung nhìn Jennie một lát, rồi lại dời sự chú ý sang Chaeyoung. Anh nhìn ánh mắt trong veo của con cáo nhỏ, đột nhiên lại thấy lòng mình mềm nhũn.

Trong khi đó, ánh mắt Jennie cũng vừa va phải sự dịu dàng trên gương mặt vốn như băng Nam Cực của Taehyung, hàm răng của cô như sắp rớt xuống mặt đất luôn rồi!

...

Cp phụ trong fic không về được với nhau, họ bỏ lỡ nhau. Sẽ có một fic khác nói về họ, nhưng main author đã drop từ lâu... Nếu fic đó end, Crys sẽ chuyển ver lại cho mn o đúng mạch truyện nhe :)) Crys bế quan học tập đây! Moa

[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ