8 • Phiền Phức

98 8 0
                                    

Nghe nói Park Chaeyoung có vũ y, cả Jeon Jungkook lẫn Minyeon đều vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

Trong khi Minyeon càng lúc càng nhận ra sự uy hiếp của Park Chaeyoung đối với địa vị của cô trong Hội sinh viên, và có thể là trong Đội văn nghệ sau này, thì Jeon Jungkook vô cùng tự hào về cô gái nhỏ. Anh chớp chớp mắt hỏi Park Chaeyoung:

- Em biết múa à? Sao hôm bữa phỏng vấn, anh không thấy Tuấn Phong ghi lại trong báo cáo nhỉ?

Park Chaeyoung nhận ra sự ái mộ trong mắt Jeon Jungkook, cô liền hào hứng khoe:

- Vâng ạ, là do em không có nói em biết múa. Thật ra em học múa được mười mấy năm rồi. Trước đây em còn thi có giải nữa cơ.

- Giỏi thế cơ á? - Jeon Jungkook tươi cười - Thế nào đầu năm không thi vào Đội văn nghệ? Đội múa thiếu người có năng lực.

Park Chaeyoung sướng rơn cả người, được nam thần trong mộng khen ngợi, đương nhiên là vui không tả xiết. Cô hếch hếch cái mũi nhỏ đáng yêu, cười bến lẽn, nhưng không đáp lời.

Kỳ thực đợt đó Park Chaeyoung có đăng ký tham gia vào đội múa, nhưng đến vòng phỏng vấn thứ hai, phải biểu diễn trực tiếp, cô lại bị cái tật ăn nhiều làm hỏng bét hết cả, phải chôn chân trong nhà vệ sinh cả tiếng. Chuyện xấu hổ như vậy, vẫn nên giấu kỹ thì hơn.

Minyeon mặt mày sa sầm nhìn Jeon Jungkook và Park Chaeyoung cười cười, nói nói. Cô nhận ra Park Chaeyoung không những xinh đẹp, học giỏi có tiếng, lại còn biết múa, biết lấy lòng Jeon Jungkook. Cơn ghen tức trong lòng Minyeon bất chợt bùng cháy, cộng với uất ức vì vũ y bị rách, khiến nước mắt cô lại càng đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp, trắng mịn.

- Em nghĩ dù sao vũ y cũng rách rồi, giờ thuê bộ mới để tập thì không kịp. Em xin phép rút khỏi tiết mục lần này, để Chaeyoung biểu diễn vậy.

Minyeon vừa dứt lời, cả Jeon Jungkook và Park Chaeyoung đều ngơ ngác nhìn cô. Tâm trạng Park Chaeyoung lúc này hơi rối rắm, vừa được Jeon Jungkook dỗ dành một chút, cô lại cảm thấy áy náy trong lòng rồi! Park Chaeyoung thấy lòng mình vô cùng khó chịu, liền lí nhí nói với Minyeon:

- Chị, em xin lỗi chị. Giờ sắp đến ngày biểu diễn, mọi người tập luyện lâu như vậy mà chị lại bỏ giữa chừng, vậy sẽ ảnh hưởng đến cả đội...

- Vì ai mà chị phải bỏ buổi diễn? - Minyeon vừa khóc vừa nói - Chị không trách em đâu, nhưng mà hiện tại vũ y rách rồi, khó khăn lắm chị mới thuê được nó, phải đặt cọc cả nửa tháng ròng mới có, giờ đào đâu ra?

Minyeon miệng nói không trách Park Chaeyoung, nhưng từng lời từng chữ đều như đổ hết thảy trách nhiệm lên đầu cô gái nhỏ. Hơn nữa, cô còn khóc lóc thảm thiết, khiến cả Chaeyoung và Jeon Jungkook đều khó xử vô cùng.

Jeon Jungkook thấy Park Chaeyoung cúi găm mặt, trong lòng anh không dễ chịu chút nào, anh nhẹ nhàng khuyên nhủ Minyeon:

- Hai ngày nữa biểu diễn rồi, em bỏ diễn giữa chừng như vậy thực sự làm khó cho anh. Chaeyoung dù có múa giỏi thì em ấy cũng không thể nội trong một ngày, hai ngày hoàn thiện tốt bài biểu diễn được. Em dùng tạm vũ y của Chaeyoung, ngày mai duyệt lại một lần xem thế nào đã.

[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ