24 • Thăm Nom (2)

86 13 4
                                    

Tối hôm đó, Jennie luyên thuyên kể cho Chaeyoung nghe Jungkook đã quan tâm, lo lắng cho cô đến mức nào. Chaeyoung vô cùng cảm động, sung sướng đến mức tim đập thình thịch, cười không khép miệng được.

- Mười mươi là anh Jungkook có ý với mày! - Jennie làm điệu bộ chắc như đỉnh đóng cột, khẳng định với Park Chaeyoung.

Chaeyoung sung sướng ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mặt câng câng đắc ý.

- Còn nữa nha, viện phí các thứ, anh Jungkook bảo với tao anh ấy sẽ lo hết, tao chỉ việc chăm sóc mày thôi!

Park Chaeyoung trố mắt, quay sang nhìn Jennie rồi hỏi:

- Anh Jungkook lo viện phí cho tao á? Vậy sao được?

Jennie đảo mắt một cái, chép miệng rồi lèm bèm nói:

- Chứ tao phải làm sao? Giấy cũng ký rồi. Bộ mày tưởng khi không bệnh viện chuyển mày lên phòng dịch vụ á?

Park Chaeyoung ngơ ngác một hồi, rồi chậm rãi tiếp nhận sự thật là Jeon Jungkook có ý gì đó với cô. Thế là hôm đó, con cáo nhỏ ôm mộng đẹp chìm vào giấc ngủ.

Khác với tâm tình sung sướng và đắc ý của Park Chaeyoung, suốt cả đêm, Minyeon không ngủ được, mặc dù cả cha lẫn mẹ cô đều ở đây, còn có Hong Sik lăng xăng phụ giúp việc này việc nọ.

Minyeon không tài nào hiểu được, vì sao trước đây Jeon Jungkook đối xử với cô vô cùng dịu dàng và ấm áp, hiện giờ lại lạnh nhạt đến mức cô bị tai nạn nằm viện, mà anh vẫn chưa đến hỏi han? Lúc trước, mặc dù Jeon Jungkook luôn phủ nhận chuyện tình cảm với cô, nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được sự đối đãi đặc biệt mà anh dành cho cô. Có lẽ mọi thứ đã trở nên thay đổi kể từ ngày Park Chaeyoung xuất hiện.

Càng nghĩ, Minyeon càng đau nhói lồng ngực, vừa căm giận lại vừa chua xót.

Tình hình Hong Sik cũng không khá hơn. Hôm qua, nghe tin Minyeon và Chaeyoung năm viện, cậu tức tốc chạy đến, đến còn sớm hơn Jeon Jungkook. Thế mà, sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên mà Minyeon hỏi lại là: Jeon Jungkook đâu? Hong Sik buồn rầu vô cùng, cả buổi chạy tới chạy lui vẫn không đổi được một cái liếc mắt của người đẹp.

Sáng hôm sau, khi Park Chaeyoung mở mắt tỉnh dậy, Jeon Jungkook đã ở bên ngoài cửa, bác sĩ thì vừa bước vào phòng bệnh của cô. Đợi bác sĩ thăm khám xong, Park Chaeyoung liền ôm cái bụng đang kêu rồn rột của mình, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook như con chó nhỏ đòi ăn. Jeon Jungkook mỉm cười dịu dàng, đem cháo cá cho cô, còn mở sẵn một hũ yến chưng.

- May quá, anh Jungkook đến sớm. Em đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, anh ở lại trông Chaeyoung giúp em ạ.

Nói rồi, "nữ hán tử" phi thẳng ra cửa, vừa đi vừa bụm miệng cười. Park Chaeyoung vô cùng hài lòng trước biểu hiện của Jennie, vì hai người bàn bạc trước với nhau, Jennie sẽ không làm phiền không gian riêng của Chaeyoung và nam thần.

- Em thấy trong người thế nào? - Jeon Jungkook hỏi.

Park Chaeyoung nghe Jeon Jungkook hỏi han, lập tức bày ra vẻ mặt ủ dột, khịt khịt mũi rồi nói:

- Em... thấy hơi nhức đầu, với lại cũng hơi mệt...

Nghe Chaeyoung than thở, Jeon Jungkook chợt xoắn hết cả ruột gan, ban nãy bác sĩ bảo phải theo dõi thêm vài ngày, Jeon Jungkook đã có hơi lo lắng.

[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ