32 • Lời đồn

46 7 2
                                    

Park Chaeyoung mở to mắt ngạc nhiên, chứng kiến Jeon Jungkook từ từ tiến lại chiếc giường rộng lớn. Ánh mắt anh tối sầm đi, khuôn mặt đầy ẩn nhẫn. Park Chaeyoung nhìn như ngây dại, sợ đến xoản hết cả chân lại.

Jeon Jungkook ấy mà lại cho tay vào trong chăn, bắt con cáo nhỏ đang ẩn nấp trong ấy. Park Chaeyoung hoảng sợ, càng thêm lủi vào trong chăn.

- Đừng sợi - Giọng Jungkook trở nên trầm thấp lạ kỳ - Anh chỉ muốn nói chuyện thôi mà.

Lời này tuyệt đối không đáng tin! Thế nhưng không hiểu vì sao, con cáo nhỏ Park Chaeyoung vẫn mở chăn, thò mặt ra ngoài, ngước nhìn anh bảng đôi mắt ngây thơ.

- Vì sao hôm nay em buôn thế? - Jeon Jungkook nhìn vào mắt Park Chaeyoung, ân cần hỏi.

Park Chaeyoung cuộn mình trong chăn, phụng phịu không đáp lời. Jungkook thấy cô chu chu cái miệng như đang hờn dỗi, cả người như muốn bốc hỏa.

Park Chaeyoung còn nhỏ như vậy, đợi đến bao giờ mới có thể "ăn?

- Em... không có chuyện gì không vui, chỉ là...

Chỉ là khi nghe Jungkook nói anh đã có người trong lòng, cô liền tủi thân và buồn bã, xen lẫn ước ao và ghen ty. Jungkook là thẳng nam chính hiệu, những tâm tình rối rằm và phức tạp của phái nữ, anh không sao hiểu được. Thế nhưng, ánh mắt buồn rầu của Park Chaeyoung lại khiến lòng anh bất an đến lạ.

- Nếu có chuyện không vui thì cứ nói với anh nhé! - Jeon Jungkook dịu dàng xoa đầu con cáo nhỏ.

Park Chaeyoung bị hơi ấm bàn tay anh làm cho mềm nhữn từ tim đến tứ chi. Ngẫm nghĩ một lát, cô ngập ngừng hỏi:

- Anh... xem em là em gái của anh à?

Jeon Jungkook ngớ người ra, ánh mắt không giấu được sửng sốt. Mãi một lúc sau, Jeon Jungkook mới hiểu ra vấn đề, anh cười đáp:

- Không, anh chưa bao giờ xem em là em gái.

- Vậy... thôi anh ngủ sớm đi ạ. Em... hơi mệt!

Park Chaeyoung đuổi khéo Jeon Jungkook, vì sợ anh sẽ nói ra điều gì đó khiến cô tưởng bở, hoặc điều gì đó khiến cô đau lòng. Park Chaeyoung thực sự không dám nghĩ ngợi nhiều, càng hi vọng càng dễ hụt hãng, giống như Minyeon.

Jeon Jungkook không hiểu tâm tình của Chaeyoung, chỉ cảm thấy cô đang lảng tránh mình, có thể vì cô xấu hổ, cũng có thể cô đang gặp những vấn đề mà tạm thời chưa thể mở lòng với anh.

- Ừ, em ngủ ngon.

Không sao cả, anh sẽ chờ! Anh sẽ ở bên cạnh, bao bọc và chở che con cáo nhỏ đáng yêu và bé bỏng này, để cô trưởng thành trong tình yêu của anh. Rồi một ngày nào đó, con cáo nhỏ sẽ bị hãm sâu vào tình cảm sâu đậm này, mãi mãi không thể rút chân ra, giống như cách nó đã trói buộc Jungkook, cả tâm trí lẫn thể xác.

Sáng sớm hôm sau, Park Chaeyoung thức dậy, bên ngoài là tiếng nhạc du dương, trong không khí còn lởn vởn mùi bánh mỳ thơm nức mũi. Bụng Chaeyoung lập tức sôi lên, cô nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn, rồi xuống phòng bếp.

- Chào buổi sáng, em ăn bánh mỳ ốp la nhé, xong rồi anh chở về ký túc xá.

Park Chaeyoung đói cồn cào, thấy thức ăn thì không nghĩ được gì nữa, lập tức ngồi vào bản.

[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ