39 • Lạc trong rừng

33 3 0
                                    

Ở trong căn phòng tối, Park Chaeyoung cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Xung quanh cô dường như chỉ tồn tại duy nhất thứ ánh sáng mờ ảo mà ánh trăng ban phát xuống khu rừng. Cơn đau đầu vận hành hạ Chaeyoung, khiến cô đau đớn quản quại. Chốc chốc, Park Chaeyoung lại nghe thấy âm thanh thân thương của Jungkook đang mải miết gọi tên cô, dường như anh đang vô cùng bất an và lo lăng.

Nghĩ đến Jungkook, Chaeyoung lại lấy hết sức mình đập tay vào cửa và thều thào gọi tên anh. Bất chợt, trong bóng tối tĩnh lặng và không gian tưởng chừng như chật hẹp đến mức không thể nào thở nổi, Park Chaeyoung loáng thoáng nghe thấy tiếng chân dồn dập và âm thanh quen thuộc của Jungkook.

- Chaeyoung, em có ở đó không? Trả lời anh đi, Chaeyoung!

Giọng nói của Jungkook vô cùng rõ ràng, Park Chaeyoung đoán là anh đã xuất hiện ở nơi này. Cô cố gảng nhịn đau, mở to mắt mình rồi gượng đứng dậy. Bàn tay nhỏ bé không ngừng đập vào cửa. Thế nhưng, tiếng gọi của Jungkook lại trở nên nhỏ dần, nhỏ dần... Park Chaeyoung ngã xuống đất, ý thức của cô trở nên mơ hồ.

Jungkook đứng ngoài nhà vệ sinh bị bỏ hoang đã lâu, nhưng không tìm thấy tung tích Park Chaeyoung. Anh đã đến gõ cửa từng phòng một, trong khi hệ thống đèn điện lại gặp trục trặc. Jungkook đứng trong bóng tối đen kịt, thở dài thườn thượt, buông chiếc đèn pin đã dần dần tắt.

Khi Jungkook vừa rời khỏi nhà vệ sinh trong sự chán nản, đột nhiên, ở đâu đó trong không khí, tiếng nói khe khẽ như có như không lại lọt đến tai anh. Bằng giác quan nhạy bén của chính mình, anh cảm thấy anh đang đến rất gần Park Chaeyoung.

- Chäc chản cô ấy đang ở đây, chú à, chú giúp cháu tìm kiếm thử ạ! - Jungkook không giữ được bình tĩnh, níu tay người bảo vệ.

Người bảo vệ thấy anh quá gấp gáp và lo lắng, đành tặc lười rọi đèn pin vào trong, men theo ánh sáng lờ mờ của nó mà tìm đến căn phòng ở cuối cùng.

- Kỳ lạ thật! Căn Phòng ở phía cuối không phải vẫn luôn mở cửa hay sao? - Người bảo vệ khu du lịch sinh thái lên tiếng. Nghe xong, Jungkook cảm thấy hy vọng tràn trê, anh cuống quít chạy đến căn phòng tối om nằm ở cuối hành lang, đồng thời lúc này người bảo vệ cũng đã sửa xong công tắc đèn. Đèn vụt sáng, đánh thức Park Chaeyoung đang trong cơn mơ màng. Cô biết rằng có người đã đến cứu mình, liên dùng hết sức lực đập tay vào cửa.

Nhận thấy tín hiệu phát ra từ căn phòng ở cuối hành lang, Jungkook hoảng hốt gào lên:

- Chaeyoung, có phải là em đó không? Là anh, Jungkook đây!

Park Chaeyoung sung sướng đến trào nước mắt, cô tủi thân khóc òa lên, thêu thào đáp lời anh:

- Anh Jungkook, cứu... cứu em với...

Nghe âm thanh nhỏ xíu yếu ớt của con cáo nhỏ cùng tiếng khóc thút thít của cô, Jungkook thấy tim mình đau đến thắt lại, hốc mắt anh cay xè, đỏ lừ. Anh vội vã rút thanh sắt đang chèn ngang trước cửa cánh cửa phòng nọ. Cánh cửa đang đóng im ỉm bỗng bật ra, cơ thể nhỏ nhắn và mềm nhữn của Park Chaeyoung đổ xuống trên người Jungkook.

Jungkook hạnh phúc vỡ òa, ôm lấy cô, nước mắt lúc này không kìm được mà rơi xuống gò má. Anh xoa xoa bờ vai cô, nhỏ giọng thầm thì:

[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ