- Anh vì Chaeyoung mà bày ra kịch bản này à? Vì nó mà nói dối, có đáng không?
Lời của Minyeon có hơi cay nghiệt, nhưng dáng vẻ tủi thân của cô khiến Jeon Jungkook không muốn tính toán. Anh chậm rãi nói:
- Nếu anh bỏ qua chuyện này thì bất công với Chaeyoung, và cả em nữa. Với cương vị của mình, anh không cho phép người trong Ban chấp hành bị đàm tiếu sau lưng. Hơn nữa, anh không hề đề cập ai tường trình cái gì, nói những chuyện gì với anh, chuyện "mờ ám" cụ thể là chuyện gì... Nói đúng hơn, người có tật sẽ tự giật mình.
Lời giải thích của Jeon Jungkook khiến lòng Minyeon đau xót vô cùng. Thì ra, dịu dàng và ấm áp cũng chỉ là cách đối nhân xử thế mà Jeon Jungkook lựa chọn, chứ không phải là bản tính thực sự của anh. Rõ ràng, vì ai đó, Jeon Jungkook sẵn sàng bày mưu tính kế, đào xới bằng được gốc rễ mọi chuyện.
- Đó là về lý, còn về tình?
Minyeon cố nín khóc, duy trì giọng nói bình thản mà gặng hỏi Jeon Jungkook, như muốn tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng cho mình, hoặc là, muốn cho chính mình một ảo tưởng nào đó.
Jeon Jungkook chăm chăm nhìn Minyeon, ánh mắt hiền hòa và thân thiện thường ngày dường như biến mất. Anh nhấp một ngụm nước rồi đáp một cách rành mạch:
- Đừng làm tổn thương đến Chaeyoung.
Đến lúc này, Minyeon thực sự không nhịn được, khóc òa lên. Cảm xúc ghen ty đầy tiêu cực trong lòng khiến EQ cao ngất của cô bay sạch.
- Nó là một đứa vô cùng gian xảo!
Jeon Jungkook lắc đầu, nhìn Minyeon bằng ánh mắt mà theo Minyeon là tuyệt tình đến mức muốn bóp nghẹt từng hơi thở của cô.
- Vì bố em, người vừa là thầy giáo vừa là cộng sự của anh đã mở lời, nên anh tạm thời sẽ không nhắc lại chuyện này trước mặt người khác nữa. Nhưng có lời này anh mong là lần cuối cùng anh nói với em... - Vừa nói, Jeon Jungkook vừa nhìn chằm chằm Minyeon bằng ánh mắt lạnh lùng như đang muốn răn đe cô, găn từng chữ - Không được động đến Park Chaeyoung!
Nước mắt Minyeon ướt đẫm cả khuôn mặt, không biết là ghen tuông, hay là tức giận.
Cuối buổi chiều hôm đó, Park Chaeyoung vừa tan học thì nhận được điện thoại của Jeon Jungkook. Cô không thèm bắt máy, phi thẳng ra cổng trường, sau đó mới sực nhớ ra, sáng nay cô đi nhờ xe Jeon Jungkook, thẻ lên xe buýt đã để lại ký túc xá rồi.
Park Chaeyoung vô cùng thất vọng, nhưng lúc này, cô đang giận, nên không muốn nhìn mặt Jeon Jungkook, bèn nhấc máy gọi cho Jennie. Trời đúng là thích phụ lòng người, "nữ hán tử" không nghe điện thoại.
Thế là con cáo nhỏ đành lủi thủi quay về Văn phòng Hội, vừa vào cửa đã nhìn thấy nét mặt câng câng đắc ý của Jeon Jungkook.
- Sao anh điện không nghe máy? - Jeon Jungkook lạnh lùng hỏi.
Park Chaeyoung hăm hằm mặt mày, ngồi phịch xuống ghế, mặt chù ụ lên. Jeon Jungkook buồn cười, lấy ra một hộp sữa chua và cái bánh tiramisu thơm nức mũi.
Lại dùng đồ ăn dụ dỗ mình, còn khuya!
- Lần sau anh gọi phải nghe máy, lỡ đâu có chuyện quan trọng thì sao? - Jeon Jungkook tự tay mở sữa chua, còn múc một muỗng bánh đầy ụ, đưa đến môi Park Chaeyoung.
![](https://img.wattpad.com/cover/334401144-288-k879399.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!
FanfictionTên gốc: Nam thần, sập bẫy đi! Tác giả: Litter Otter Nguồn: Novel Toon Đã xin phép nhưng chưa nhận được phản hồi từ tác giả. Câu chuyện là một đoạn hành trình "cọc đi tìm trâu" và "đại chiến trà xanh" của con cáo nhỏ gian xảo Park Chaeyoung với nam...