Jungkook vốn là người làm ăn nên chỉ thoáng nhìn qua thái độ của cô gái đứng bên quây lễ tân, anh đã biết rằng cô ta có sự chuẩn bị để đón tiếp mình.
- Dạ chào anh, anh muốn hỏi về việc gì ạ? - Cô lễ tân run run hỏi.
Jungkook nhếch miệng cười, nhàn nhạt nói:
- Bình thường lễ tân các cô khi nhìn thấy khách bước vào cửa hàng không phải đều hỏi rằng khách muốn mua gì sao? Vì sao cô biết tôi đến đây để hỏi về việc gì đó?
Cô lễ tân giật mình, khuôn mặt thoáng chút bối rối, và ánh mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc. Không để cho cô ta được dịp bao biện, Jungkook tiếp lời:
- Tôi thật sự đến đây để hỏi về một việc. Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cô trước, chuyện lần này liên quan đến một số tiền rất lớn, đủ để cấu thành tội trộm cắp tài sản. Vì vậy, tôi đang liên hệ cảnh sát để cung cấp toàn bộ những thông tin hữu ích để phục vụ công tác điều tra, làm rõ sự việc. Tôi mong cô phối hợp để tránh phiền phức cho chính bản thân mình.
Sau khi gian nan tiếp nhận thông tin rằng Jungkook sẽ báo cảnh sát, cô lễ tân lộ rõ vẻ lúng túng và bồn chồn. Cô ta cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nắm gốc áo vân vê một cách vô cùng bất an. Biết đòn tâm lý này đã có hiệu quả, Jungkook liền tiếp lời:
- Số tiền lớn hơn hai trăm ngàn won, đủ kẻ trộm cắp và những người đồng phạm đi tù. Với tư cách là người bị hại, tôi sẵn sàng không tố cáo cô, nếu cô nói cho tôi biết ai là kẻ đến đây dàn xếp mọi chuyện.
Tuy rằng thường ngày Jungkook là người lịch thiệp và ấm áp, nhưng lúc này toàn thân anh lại tỏa ra khí chất bá đạo và nghiêm túc. Cô lễ tân nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai đến nín thở kia, trong lòng không kìm được một chút khao khát. Thế nhưng, chợt nhớ đến lời dặn của Minyeon và vài ngàn won tiền mua chuộc, cô ta liền lắp bắp trả lời:
- Tôi thật sự không biết gì cả... Thật sự không biết gì cả!
Jungkook nhìn vẻ bối rối, quẫn bách của cô lễ tân, nhếch miệng cười và nói với giọng lạnh ngắt:
- Sao vậy? Cô biết tôi đang nói đến chuyện gì sao?
Cô lễ tân hoảng hốt đáp lời:
- Không, tôi thực sự không biết gì cả!
Jungkook chẳng nói chẳng rằng nữa, anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số ngắn. Cô lễ tân vừa liếc thấy dãy số trên màn hình điện thoại của anh, liền hoảng hốt níu chặt cánh tay, nói như van nài:
- Xin anh đừng báo cảnh sát, xin anh...
Jungkook hài lòng mỉm cười cất điện thoại vào trong túi và không quên bật chế độ ghi âm.
Sáng hôm sau, Jungkook tập hợp Minyeon, Park Chaeyoung cùng với những ủy viên đã cùng đi mua nguyên liệu chuẩn bị đạo cụ cho Hội trại. Nghe nói Jungkook đã tìm được sự thật, Minyeon chợt thấy có chút bất an, lo lăng. Thế nhưng, nghĩ đến ánh mắt sáng rỡ vì nhìn thấy tiền của cô lễ tân kia, cô lại tự trấn an chính mình.
Ngồi ở giữa Văn phòng Hội, bên cạnh là Taehyung, Jungkook liếc mắt nhìn Minyeon và những ủy viên đứng đẳng sau lưng cô. Anh nghiêm giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rosekook] Nam thần, sập bẫy đi!
FanfictionTên gốc: Nam thần, sập bẫy đi! Tác giả: Litter Otter Nguồn: Novel Toon Đã xin phép nhưng chưa nhận được phản hồi từ tác giả. Câu chuyện là một đoạn hành trình "cọc đi tìm trâu" và "đại chiến trà xanh" của con cáo nhỏ gian xảo Park Chaeyoung với nam...