Ahn Hyeong Seop trong cơn mơ màng vội tỉnh lại , cậu bật dậy bất giác nhìn xung quanh thì mới nhớ lại là cậu được Oh Hanbin cứu và mang về đây . Đêm qua nó giống như giấc mơ dài của cậu vậy , một giấc mơ mà cậu không muốn thức dậy bởi vì lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người giống như mang ánh mặt trời vậy , nở một nụ cười buồn rồi dậy xuống giường làm vệ sinh cá nhân, cậu mở cửa phòng ra định bụng đi xuống bếp để lấy nước uống thì mùi thơm của thức ăảybbay khắp nơi đánh thức cơn đói trong cậu, Oh Hanbin đang loay hoay nấu ăn thì nghe tiếng bước chân , quay người lại thì thấy Hyeong Seop đang đứng ngơ ngác anh phì cười nói:-" Tỉnh rồi à? Đói chưa? Anh có làm đồ ăn sáng , ăn cùng anh nhé?
-" Vâng, cảm ơn huyng"
Oh Hanbin mỉm cười đem phần bữa sáng còn lại ra để bên phía ghế đối diện anh Hyeong Seop kéo ghế ngồi xuống, cả hai dùng bữa trong im lặng. Hanbin vì lâu rồi anh mới ăn cùng người khác, bình thường anh chỉ ăn một mình, anh vốn dĩ là con của một gia đình giàu có , nhưng tai nạn xe cộ đã sớm đem ba mẹ anh rời đi trong nỗi đau đớn của đứa con trai 7 tuổi, Oh Hanbin sống cùng bà ngoại , tài sản trong nhà cũng bị anh chị em dòng họ bên ba lấy đi mất, họ tính đem anh vào cô nhi viện nhưng Oh Hanbin được bà ngoại của anh nuôi nấng nên họ cũng mặc kệ hai bà cháu.
Mười mấy năm qua bà anh là một thợ làm bánh rất giỏi, cũng rất nổi tiếng nên sinh hoạt trong nhà của anh và bà rất tốt, sau khi học hết lớp 12 thì bà anh đột nhiên bệnh nặng, bà dành tâm huyết và quãng thời gian cuối cùng bên cạnh cháu trai bà yêu nhất, bà dạy anh làm bánh truyền lại những gì bà học và làm ,mấy chục năm qua bà đã có nhiều kinh nghiệm nhưng bà biết bà không thể sống lâu được , bà muốn cháu trai ngoan của bà sẽ là người nối nghiệp bà tiếp tục duy trì tiếp bánh này, bà tin anh có thể làm được .
Oh Hanbin sau khi học được từ bà thì một khoảng thời gian sau bà mất, anh cảm thấy mọi thứ cứ như sụp đổ trước mắt nhưng nhớ đến lời nói của bà làm anh không thể suy sụp thêm nữa, nuốt nước mắt trong lòng, ngày đưa tiễn bà anh khóc rất nhiều vì tự hứa với lòng và người bà anh yêu thương rằng sẽ sống thật hạnh phúc , sống tiếp cho cuộc đời của bà nữa nên anh vẫn luôn duy trì đến bây giờ nhờ tài năng làm bánh nên tiệm của bà anh vẫn được anh duy trì nó , nó có nhiều kỉ niệm của anh và bà.
Nhưng bà mất nỗi cô đơn bao trùm nên anh cũng đã quen nhưng bây giờ do sự xuất hiện của Ahn Hyeong Seop nên anh cảm thấy rất .... vi diệu vì anh đã một mình quen rồi nên có sự xuất hiện của một người trong nhà mà không phải bà mình nên anh chưa biết nên nói gì với đối phương . Ahn Hyeong Seop thấy anh có vẻ không được tự nhiên nên cậu chủ động bắt chuyện:
-" Hanbin huyng tiệm bánh bình thường khi nào mở cửa ạ"
-" 8h rưỡi mở cửa"
-" Vậy.... huyng muốn em giúp gì ạ"
-" Hừmmm.... em có giỏi về khoản tính toán không ?"
- " Dạ, cũng tạm ổn ạ"
-"Em tạm thời giúp anh thanh toán các loại bánh cho khách nhé"
-" Vậy được rồi trước cứ như vậy đi , lát anh sẽ dẫn em đi mua thêm quần áo, rồi giải thích thêm về công việc cho em"
-" Vâng..... thật sự..... cảm ơn anh vì đã chấp nhận em"
Oh Hanbin bật cười lấy tay nhéo má người đối diện nói:
-" Thằng nhóc này, ơn nghĩa gì ăn nhanh thôi còn đi mua quần áo nè~~"
-" Vâng, huyng"
Cả hai ăn trong bầu không khí vui vẻ, lúc sau anh dẫn cậu đi mua thêm ít quần áo và vài vật dụng cá nhân cần thiết rồi mới bắt đầu mở cửa tiệm, cậu giống như thần may mắn vậy vừa mở cửa đã có khách rồi , đã vậy khách quen hay khách mới đều đến làm cả hai người làm đến tận 8h rưỡi mới đóng cửa .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anh
Short StoryCuộc đời Ahn Hyeong Seop một màu đen , không có lối thoát, không có ánh sáng , nhưng kể từ khi anh xuất hiện dang tay nắm lấy tay cậu, trao cho cậu thứ ấm áp mà cậu chưa bao giờ được có trong cuộc đời Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bước đi vô định trong...