Chap 4: Về nhà

162 25 0
                                    


Sáng hôm sau trước cổng trường trung học Bugil High School Ahn Hyeong Seop đi đến trước cổng trường , cậu nhìn lên trên dãy nhà cao tầng thì thấy một người đang đứng nhưng không biết là ai , cậu nheo mắt lại nhìn cho rõ thì Hanbin đi phía sau do đang chăm chú suy nghĩ gì đó nên đâm sầm vào người từ trong cổng bước ra , anh xoa xoa mũi rồi ríu rít xin lỗi:

-" Thành thật xin lỗi tôi đi không chú ý nhìn đường cậu không sao chứ"

-" Mắt anh để đâu vậy hả"

Oh Hanbin nhìn lên thì thấy một tên mang khuôn mặt khá gầy , mắt xếch lên trông rất gian xảo , hắn thấy anh thì đơ ra vài giây rồi liếm mép , ánh mắt tràn đầy dâm tục , tiến đến định chạm vào anh thì Hyeong Seop không biết từ đâu cho hắn một đá vào mông làm hắn ngã sấp mặt , may mắn Hanbin đứng đối diện hắn đã sớm né ra một bên để tránh tay hắn muốn đụng chạm anh, tên kia sau khi ngã cố gắng gượng dậy quay lại mắng :

-" Thằng khốn! Mày dám đá tao ? Mày có biết tao là ai không?"

-" Tao cần biết mày là ai sao?"

-" Hừ , một khi mày học trong trường này thì mày sẽ chạm mặt tao thôi , chờ đó cho tao chuyện hôm nay tao không bỏ qua đâu"

Hắn xoay người tức giận bỏ đi , nhưng ánh mắt cứ nhìn Oh Hanbin chằm chằm làm anh sởn da gà, quay sang hỏi cậu:

-" Sẽ không sao chứ?"

-" Sao là sao ạ?"

-" Haizzz , em chưa vào học mà đã đắc tội học sinh trong trường rồi , anh sợ hắn ta gây rắc rối cho em , lúc nãy sao lại manh động như vậy , anh có thể tự giải quyết dược mà"

-" Nhưng em không thích hắn chạm vào anh"

-" Lần sau đừng như vậy , chuẩn bị thi rồi cố gắng lên nhé , anh chờ em ở đây nha"

-" Vâng ạ , em sẽ cố gắng"

Cậu vừa xoay người đi đã nghe anh phía sau liên tục cổ vũ " Fighting!!" Làm cậu bất giấc bật cười , thật chứ người đi thi là cậu cơ mà anh ấy còn lo hơn người chuẩn bị thi nữa , ' Dễ thương ghê'. Oh Hanbin thấy Ahn Hyeong Seop vừa đi thì anh bất giác thở dài, nhìn vào trong ngôi trường này làm anh hồi tưởng lại thời cấp ba của mình, đây chính là ngôi trường anh đã theo học và bây giờ anh đã tốt nghiệp . Hiệu trưởng là người bạn thân của bà ngoại anh, lúc nhỏ ông hay bế anh đi chơi , sau khi xảy ra nhiều chuyện thì tính cách của ông có phần thay đổi , ông là người rất nghiêm túc và chính trực nên danh tiếng của trường rất tốt, chưa bao giờ có vụ bắt nạt tại ngôi trường này vì Hiệu trưởng làm rất nghiêm các vụ bạo lực học đường , nội quy không phải cần nghiêm túc hay là giỏi giang hoặc đại tiểu thư gia tộc nào đó có thể vào.

Ông ấy muốn chính là đào tạo ra những người có hướng đi đúng đắn cho tương lai nên những học sinh học tại nơi đây khi tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp nhiều năm về trước thường tổ chức các lễ gặp mặt kỉ niệm , hơn hết những cựu học sinh đều rất yêu quý hiệu trưởng vì tính cách và cách làm việc của ông ấy nên họ dành những tình cảm tốt đẹp dành cho trường . Lúc anh nộp hồ sơ cho Ahn Hyeong Seop thì anh có kể sơ qua tình hình của cậu bé và dưới tư cách là người dám hộ của  cậu ,anh có quyền nuôi nấng cậu, tuy vẫn còn nhiều giấy tờ cần thiết vẫn thiếu nhưng hiệu trưởng lại kêu anh sau khi cậu ấy thi có kết quả rồi nộp lên sau cũng được . Hanbin rất biết ơn ông ấy vì ông ấy luôn đối xử tốt với anh khi anh mất cả gia đình của mình, nên anh luôn xem ông ấy như người ông của mình , thậm chí ông ấy còn bảo anh nếu có chuyện gì thì cứ tìm ông ấy . Nhưng anh ngại vì trước giờ ông ấy đã giúp anh rất nhiều .

Oh Hanbin đứng suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đi thăm ông ấy, bước trên hành lang làm anh càng nhớ thêm về nhiều kỉ niệm cùng lớp cũ của anh, tuy mới tốt nghiệp không lâu nhưng cả lớp vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm nhau thường xuyên. Các cậu ấy thỉnh thoảng ghé tiệm anh ủng hộ , rồi lại ngồi xuống trò chuyện với nhau nhưng người trả tiền bao giờ cũng là lớp trưởng , cậu ấy tên Park Sohuyeng , cậu ta lúc còn là lớp trưởng thì làm rất tốt trách nhiệm của mình , có mỗi tội là rất nhát gái nên hay bị vài đứa trong lớp đùa cho đỏ hết cả mặt. Oh Hanbin vừa nghĩ tới liền che miệng cười vì lúc đó anh cũng là thành phần trêu chọc cậu ấy nên thành ra bị rượt miết, a~~ tự nhiên nhớ tụi nó ghê~~.

Bước tới cửa phòng hiệu trưởng Oh Hanbin khẽ gõ cửa, bên trong truyền ra giọng đàn ông trầm khàn:

-" Vào đi"

-" Hiệu trưởng , là cháu Hanbin đây"

-" Sao rồi , đưa cậu bé kia đi thi rồi sao?"

-" Vâng ạ , em ấy mới vào thi ạ"

-"..........."
-"..................................."
-"..................................................................................,............,..........................,........."

Cả hai người đang ngồi trò chuyện vì bây giờ chuyện của Ahn Hyeong Seop đều phải dựa vào Hiệu trưởng vì nếu ông ấy không đứng ra thì Hyeong Seop không thể có cơ hội học tiếp được. Sau khi tạm biệt hiệu trưởng và bước ra ngoài thì cũng là lúc Hyeong Seop thi xong, cậu dáo dác tìm anh thì thấy anh bước ra vội xách cặp chạy tới :

-" Huyng"

-" Thi sao rồi, tốt chứ"

-" Vâng , rất là tốt luôn ạ"

-" Nhờ có huyng giảng và ôn bài cho em kiến thức em bị mất nên là lúc làm bài em đều áp dụng những gì huyng đã nói"

-" Không sợ huyng giảng sai hoặc thiếu à"

-" Huyng giảng rất sát đề và cũng rất dễ hiểu"

-"  Em rất giỏi nên anh tin chắc em sẽ vào được lớp mà không cần phải học lại"

-" Vâng , cảm ơn huyng"

-"Đừng cảm ơn hoài vậy chứ thằng nhóc này, về thôi hôm nay anh sẽ nấu món ngon đãi em vì em đã thi tốt, chờ kết quả nữa thì được đi học rồi đó"

-" Vâng , để em phụ huyng nhé"

-" Được rồi , về thôi nào"

Anh và cậu ghé vào siêu thị và mua rất nhiều đồ ăn, về nhà cả hai anh em lại bắt đầu vào việc nấu ăn, luôn có những tiếng cười vang lên tại phòng ăn ,tuy chỉ có hai người nhưng có lẽ họ đều đã dần quen với sự hiện diện của đối phương nên trong thâm tâm của mỗi người đang có những thứ tình cảm ấp ủ mà không nói lên thành lời.

(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ