Ahn Hyeong Seop đi bộ trên đường , ngắm nhìn cảnh vật xung quanh làm trái tim cậu thao thức nhớ lại khuôn mặt Hanbin khi tiến gần đến cậu , không hiểu sao lúc ấy cậu chỉ muốn nâng cằm anh lên rồi hôn vào đôi môi không ngừng nói đó, nghĩ đến đây khuôn mặt cậu đỏ bừng , thầm tự mắng bản thân là đồ biến thái anh ấy là anh trai của mày , đúng , không nên có những thứ cảm xúc kì lạ nào đối với anh ấy , điều đó là không nên . Nghĩ vậy rồi cước bộ của cậu nhanh hơn , khi bước vào cổng trường , đập vào mắt cậu là hàng nghìn học sinh đang đi bộ , tụm năm tụm bảy nói chuyện vui vẻ.Cậu chả vận tâm mà bước đi thẳng vào hội trường , tìm đại vị trí nào đó rồi ngồi xuống dù sao thì khi vào học thì cậy cũng đã được phân vào lớp giỏi đứng đầu trong năm ba , Ahn Hyeong Seop ngồi nhìn hiệu trưởng đọc bài thuyết trình dài rồi đến hội trưởng hội học sinh , các học bá khác nữa, sau khi kết thúc thì tất cả học sinh đều quay về lớp để chuẩn bị cho tiết đầu . Đứng trước cửa lớp ghi 12-1 Ahn Hyeong Seop thở ra một tiếng rồi đẩy cửa bước vào , giáo viên chủ nhiệm cô Go Ae-Hong giới thiệu:
-" Hôm nay lớp ta có một học sinh mới , cậu ấy đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp hai đáng lẽ sẽ học lại nhưng cậu ấy đã thi lên lớp với số điểm tuyệt đối dành cho tất cả các môn nên được xếp vào lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn"
-" Xin chào, tôi tên Ahn Hyeongseop sau này cùng giúp đỡ nhau nhé"
-"Tên hay ghê"-"Học bá ơi"
-" Oa, cậu ấy đạt điểm tuyệt đối ư? Thiên tài hả trời"
-"Mấy cái môn khó nhai nhất mà cậu ta cũng đạt điểm cao à, may quá tao không sợ bị đội sổ nữa rồi , học bá ơi ngồi kế tôi này"
-" Giề , cậu ấy ngồi kế tao mới đúng"
Cả lớp nhao nhao đòi cậu ngồi gần khiến Ahn Hyeong Seop bật cười trong lòng , lớp có vẻ khá thân thiết với nhau nên không có kì thị cậu nhỉ, bọn họ rất hoà đồng , đây là lần đầu cậu thấy lớp có sự đoàn kết chặt chẽ như vậy , cậu được xếp vào dãy thứ tư ngay cửa sổ lớp có thể nhìn ra bên ngoài , xung quanh rất nhiều nhà dân , nên tâm trạng cũng thoải mái hơn, ngồi đối diện là một bạn nữ nhìn rất xinh đẹp , cô ấy liên tục liên mắt nhìn về phía cậu lâu lâu lại đỏ mặt mặt không hiểu lí do. Trên bàn là một cậu thiếu niên gương mặt sáng sủa quay xuống giới thiệu :
-" Xin chào bạn học mới , mình tên Hwa JinYeong, sau này giúp đỡ nhiều nhé"
-" Hân hạnh được gặp"
-" Cậu không cần lo lắng đâu ,lớp chúng ta trước giờ luôn đạt thành tích tốt nên không có chuyện phân thua nhau đâu , cứ thoải mái là được"
-" Đúng đó ,đúng đó đừng để bị đội sổ giống JinYeong là được"
-" Nói gì đó mậy?"
-"Hahaha,Hahaha"
Cả lớp được tràng cười vui vẻ, làm cậu cũng vui lây, có lẽ cậu được vào một lớp rất có nhiều thiện chí đúng là lúc đầu có hơi lo do có việc tranh đua thành tích nhưng nhìn bọn họ chả có vẻ gì là để ý đến mấy cái đó, ngay sau đó là tiết của cô chủ nhiệm nên là kéo dài tận hai tiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anh
Short StoryCuộc đời Ahn Hyeong Seop một màu đen , không có lối thoát, không có ánh sáng , nhưng kể từ khi anh xuất hiện dang tay nắm lấy tay cậu, trao cho cậu thứ ấm áp mà cậu chưa bao giờ được có trong cuộc đời Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bước đi vô định trong...