Chap 14: Hạnh phúc nhỏ

162 19 2
                                    


Sau khi kết thúc bữa tối , Ahn Hyeong Seop cho người đến địa chỉ mà Hanbin đã mua căn hộ , dọn đồ của anh qua mà qua nhà cậu , Hanbin mặc dù muốn đi theo nhưng lại bị con thỏ trắng nào đó mắt long lanh , làm nũng không cho đi nên đành bất lực ở lại .

Hiện giờ hai người đang ngồi trong phòng khách xem phim ma, Hanbin mặc dù sợ nhưng vẫn nghe theo em mà xem chung, đến khúc kinh dị nhất thì ai đó đang ngồi trên ghế bên cạnh Ahn Hyeong Seop đã bốc hơi và chui thẳng vào lòng cậu vì sợ, làm Hyeong Seop nhịn cười ôm con mèo nhỏ đang nằm luôn trong lòng cậu , chỉ dám nén cười không sẽ bị anh giận mất , vuốt tóc anh Hyeong Seop khẽ thì thầm:

-" Hay chúng ta xem phim khác nhé?"

-" Nhưng em thích xem phim ma lắm mà?"

-" Không phải anh sợ sao?"

-" Ai nói chứ, thôi xem tiếp đi"

Thế là tiếp tục xem phim nhưng mà Hanbin thật sự sợ >_< mỗi lần xuất hiện cảnh kinh dị là y như rằng Hanbin muốn dán chặt vào người Ahn Hyeong Seop khiến cậu vừa bất lực vừa buồn cười, đến khi kết thúc phim thì nhìn xuống thấy anh ngủ từ lúc nào rồi. Nhẹ nhàng bế anh lên đi về phía phòng mình, đồ đạc của anh đã được đem về nhà cậu hết nên lúc nãy anh đi tắm không cần ngại ngùng khi mặc quần áo của cậu, đặt Hanbin lên giường rồi ngả người nằm bên cạnh anh.

Hyeong Seop ôn nhu vuốt ve từng chi tiết trên gương mặt mà cậu đã nhớ nhung suốt năm năm qua, đặt nụ hôn nhẹ lên môi Hanbin rồi ôm anh thật chặt vào người:

-" Ngủ ngon nhé tình yêu nhỏ của em"

Sáng hôm sau Hanbin tỉnh giấc , nhìn người con trai mang gương mặt đẹp không góc chết đang nhắm mắt ngủ , anh đưa tay vuốt nhẹ mí mắt cậu thầm nghỉ ' xem ra không phải chỉ có mình anh tương tư, mà cậu nhóc anh cưu mang năm nào cũng có tình cảm đặc biệt đối với anh , nếu đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của nhau trong quá khứ thì nên cho nhau một cơ hội nữa để tìm hiểu nhau thêm một lần nữa , anh sẽ không dễ dàng buông tay nữa đâu, anh hứa đó' Hanbin mỉm cười hôn nhẹ vào môi cậu ,toang rời giường thì đã bị người phía sau ôm chặt cứng trên giường , Hyeong Seop nói giọng ngái ngủ

-" Còn sớm mà anh~~~"

-" Hôm nay luật sư Ahn không đi làm à?"

-" Hôm nay em muốn ở nhà với vợ em~~~ với lại đã nói là không được gọi em là luật sư Ahn nữa rồi mà"

-" A-ai là vợ em chứ? Không gọi luật sư Ahn thì gọi là gì?"

Hanbin đỏ mặt lắp bắp , sao thằng nhóc này càng ngày càng táo bạo như vậy , ngại chết anh rồi >\\\\< , Hyeong Seop cầm tay anh đặt nụ hôn lên đó còn dụi dụi má vào thêm mấy cái

-" Gọi Seopie đi , không thì gọi chồng cũng được"

-" Hừ, mơ đi ông , nhanh rời giường đi , thỏ ngốc , đã là luật sư rồi mà sao vẫn còn trẻ con như vậy"

-" Muốn làm trẻ con với vợ em mà thôi , Hanbinie à~~~ lại đây em ôm thêm miếng nữa đi~~~"

Hanbin đỏ mặt phóng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại , Hyeong Seop đứng hình vài giây rồi bật cười khúc khích sau đó nhanh chóng rời giường đi qua phòng bên cạnh tìm quần áo để thay, hôm nay có phiên toà diễn ra sớm nên cậu cũng nên dừng trêu đùa mèo con của cậu lại thôi , đi vào nhà tắm của phòng bên cạnh làm vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài , nhanh chóng thay một bộ vest xám với cà vạt đen trắng, tóc được vuốt lên gọn gàng để lộ sóng mũi cao , ánh mắt chứa thêm vài phần lạnh lùng , nghiêm nghị , cậu chải chuốt xong thì xách đồ đi xuống dưới , Hanbin thấy cậu thì không khỏi mê mẩn , Hyeong Seop chợt nảy ra ý trêu chọc anh:

-" Huyng à miệng anh chảy nước miếng kìa"

-" L-l-làm gì có"

-" Kì nha , nãy em thấy mà ta"

-" Mau ăn đi ông , còn đi làm"

Thấy Hanbin bê đồ ăn lại cậu cũng nhanh chóng đỡ phụ anh rồi khi anh tính quay đi thì kéo anh ngã nhào vào người cậu:

-" Seopie đừng quậy, buông ra để anh còn đi lấy thêm bữa sáng"

-" Chúng ta ăn chung không được sao?"

-" Hả? Ưm....... ưmm"

Hanbin chưa kịp phản ứng thì Hyeong Seop đã nhanh chóng gắp miếng thịt bỏ vào miệng mình rồi áp môi anh vào, cả hai sau một lúc mới buông nhau ra, Hyeong Seop bật cười khi mặt anh đỏ càng đỏ hơn , sau đó Hanbin rưng rưng sắp khóc làm Hyeong Seop lúng túng

-" Ấy, anh sao vậy , đau chỗ nào sao"

-" Em bắt nạt anh T^T"

-" Ấy , không có mà"

-" Không chịu đâu , em lúc nào cũng lợi dụng ăn đậu hũ của anh"

Hyeong Seop phì cười rồi hôn nhẹ vào má anh , ánh mắt chứa thâm tình , và yêu thương:

-" Anh đáng yêu như vậy , sao em dám bắt nạt anh được chứ"

-" Thả anh ra mau,đồ ăn nguội mất"

-" Vâng,vâng ^~^"

Nhìn anh đi vào bếp loay hoay , bóng lưng nhỏ đáng yêu ấy khiến Hyeong Seop chỉ biết cưng chiều siêng nịnh anh, không ngờ cả hai ở bên nhau thật khiến cậu rất hạnh phúc, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy Hanbin thôi mà đã khiến cậu hạnh phúc đến phát điên, nếu biết sớm như thế đã thổ lộ với mèo nhỏ nhà mình rồi chứ không phải đợi đến bây giờ ...... nếu không có Dan AeShi ...... ánh mắt Ahn Hyeong Seop chợt tối tăm ... con người cô ta là thể loại không ngừng tìm cách để đạt được mục đích , muốn một chân đạp mấy cái thuyền thì cũng không dính dáng đến cậu , nhưng nếu cô ta dám có ý nghĩ không đúng đắn dám đụng vào Hanbin thì mơ cũng đừng nghĩ đến.

(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ