Chap 13: Giữ

171 21 1
                                    


Xe dừng lại trước căn nhà lớn , Hanbin bước xuống nhìn thấy thì muốn chạy về, ai ngờ bị túm lại lôi vào , mặc kệ anh vùng vẫy thì Hyeong Seop kéo anh vào khoá cửa lại:

-" Này luật sư Ahn , cậu là luật sư mà không biết giam người bất hợp pháp sẽ bị xử theo luật thế nào à?"

-" Biết , nhưng anh đâu phải người ngoài , với lại không được gọi em là luật sư Ahn"

-"Ha, cậu bớt ấu trĩ đi ,mở cửa ra cho tôi"

-" Em sẽ không mở , đến khi nào anh đổi cách xưng hô"

-"Ơ, thằng nhóc này............."

Hyeong Seop lạnh lùng quay đi vào bếp , Hanbin cũng chả quan tâm , 'không cho tôi ra ngoài thì tôi phá nhà cậu' đi lòng vòng xung quanh khám phá căn nhà, chợt thấy một căn phòng nằm trong góc tối anh tò mò bước vào , căn phòng lộn xộn với những chai rượu lăn lóc , khay màu , giấy lớn , anh còn bàng hoàng khi nhìn thấy một bức tranh được treo trên tường , trong tranh người thiếu niên mang nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, trên tay người đó là một bó hướng dương , mỉm cười nhìn về phía sau, ánh mắt vô tư như chỉ chất chứa cảnh vật xung quanh mình......... Đó là anh mà , Hanbin ngẩn người đưa tay chạm vào gương mặt y hệt anh trong tranh .

Một đôi tay ôm chầm lấy anh từ phía sau, Ahn Hyeong Seop dụi mặt mình vào hõm cổ anh phả hơi nóng vào , Hanbin chợt rụt cổ lại khẽ cựa quậy muốn thoát ra.

-" Em vẽ anh đấy Hanbin huyng, giống lắm phải không?"

-" Tại sao?"

-"Em cũng không biết nữa , từ khi anh rời khỏi thì em cảm thấy rất trống trải , sau khi tìm được gia đình nhà ông ngoại , em quyết định theo cậu chuyển vào sống trong gia tộc Ahn , nhưng cho dù em có cố gắng quên đi anh thế nào đi nữa thì....... anh vẫn cứ xuất hiện trong kí ức của em , bản thân lại không biết anh quan trọng đối với mình như thế nào, thà chấp nhận quen một người  khác để giấu nhẹm đi tình cảm đối với anh , em cảm thấy...... bản thân mình rất đáng ghét , xin lỗi anh ,Hanbin huyng xin lỗi vì đã khiến anh buồn , em xin lỗi vì đã có tình cảm không nên có với anh ........chắc anh cảm thấy em rất kinh tởm có phải không."

Hyeong Seop cười buồn rồi thả tay xoay người định bước ra ngoài , Hanbin quay lại nắm lấy bàn tay cậu ,anh ngước ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt Ahn Hyeong Seop

-" Lời lúc nãy , là thật sao?"

-" Vâng , em chỉ muốn nói rõ lòng mình với anh mà thôi , muốn giải thích cho anh biết .... vì sao lại lạnh nhạt với anh, xin anh, đừng vì em đã lỡ yêu anh mà lạnh nhạt với em được không ? Nếu anh không muốn........... thì chúng ta là anh em cũng được"

-" Đồ ngốc.... đừng nói mấy câu như thích hay không thích nữa"

-"Hanbin huyng....... anh.....không lẽ"

-" Từ lúc em ở bên cạnh anh em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh, mọi cử chỉ ấm áp của em đều dành riêng cho anh thì anh đã biết bản thân đã phải lòng cậu em mà anh luôn coi là em trai từ lúc nào không biết, nhưng sau khi em chính thức vào học .... khi có sự xuất hiện của cô ấy thì em lại xa lánh anh.... huhu em đồ tồi, đáng ghét , còn hẹn hò hai năm không cho anh biết , sau đó còn dọn đi bỏ anh lại một mình , để anh chịu đựng cơn đau từ trong tim, huhu anh ghét em Ahn Hyeong Seop........"

(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ