Ahn Hyeong Seop tỉnh lại từ cơn say tối qua , hôm qua do có tiệc nên cậu đã say bí tỉ rồi trở về nhà mình, lười biếng thay quần áo mà ngủ luôn. Xoa mái tóc đen cho nó rối lên rồi bước vào nhà vệ sinh , làm vệ sinh cá nhân xong pha cho mình một ly nước giải rượu đầu cậu đau như búa bổ từ lúc tỉnh dậy chắc là do rượu , Dan Aeshi mời cậu ở lại nhưng cậu đã từ chối và rời đi làm cô ấy rất tức giận , vốn dĩ quen một người con gái để quên đi người kia mà càng bên cạnh cô gái kia cậu càng nhớ về anh .Hai năm qua cố tỏ ra xa cách vì sợ bản thân không kiềm lòng mà nói ra lời yêu , Ahn Hyeong Seop vuốt mặt rồi lấy khăn lau qua bước ra bên ngoài , nhìn chiếc điện thoại mà lúc trước anh tặng bây giờ cậu vẫn còn sử dụng , mở tin nhắn thì chủ yếu tin nhắn của các bạn cùng lớp cũ với lại bạn bè trong đại học của cậu, hoặc tin nhắn hẹn hò của Dan AeShi . Riêng tin nhắn với anh thì ít đến đáng thương, chủ yếu là tin nhắn hỏi thăm sức khỏe từ anh nhưng cậu chưa bao giờ trả lời , hoặc dặn dò cậu mặc ấm khi mùa đông anh vẫn luôn như vậy , vẫn luôn yêu thương quan tâm cậu .........còn cậu , chỉ vì chạy trốn tình cảm dành cho anh mà lại tránh mặt , lạnh nhạt với anh nhiều lần có lẽ anh buồn lắm.
Ahn Hyeong Seop cười khổ rồi bấm vào danh bạ , gọi cho anh , muốn nghe giọng anh lo lắng cho cậu nhưng gọi mãi vẫn không được , khi lướt qua thông báo thì thấy ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ từ Hanbin làm cậu giật mình, vào tin nhắn một lần nữa thì thấy tin nhắn anh hẹn cậu ra ngoài từ tối qua , vậy mà cậu lại không hề hay biết . Vội vàng cầm áo khoác rồi nhanh chóng bước ra ngoài, vừa bước ra đã gặp AeShi đang đứng ngay cửa phòng, cô ta thấy cậu muốn ra ngoài thì vui bét chạy đến khoát tay cậu:
-" Hyeong Seop anh muốn ra ngoài sao ? Trùng hợp em định rủ anh đi ăn sáng đây, ăn sáng với em nha"
-" Xin lỗi , tôi có việc khác"
Hyeong Seop nhìn người con gái đang phụng phịu , cậu rút tay ra rồi chạy vội ra ngoài , lúc đầu đồng ý hẹn hò vì nghĩ cô ta dễ thương , lâu lâu lại làm hành động giống Hanbin nên cậu mới quyết định quen cô ta để quên đi người con trai ấy nhưng nào ngờ càng quen lâu càng thấy con người cô ta rất có tham vọng , luôn bám dính lấy cậu , lâu lâu lại mè nheo khiến cậu rất mệt mỏi. Hyeong Seop đi dọc theo con đường quen thuộc lúc trước Hanbin hay dẫn cậu đi dạo, cảnh vật quen thuộc nhưng lại thiếu hình bóng một người , rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ điều gì?
Đi vòng chỗ gần tiệm bánh của anh làm cậu bất giác nhíu mày khó hiểu , không phải ở đây à? Bà Oh là hàng xóm gần đó thấy Ahn Hyeong Seop cứ đứng đó thì cũng đi lại hỏi:
-"Seopie à?Sao cháu lại ở đây?"
-"Cháu tìm Hanbin huyng ạ, mà sao không thấy tiệm bánh đâu nữa?"
-" Cháu không biết gì hết sao? Hanbin chuyển tiệm cách đây mấy tháng rồi"
-"Chuyển tiệm sao ạ? Sao anh ấy không nói với cháu?"
-" Ta cũng không biết , hôm qua thằng bé về đây nó nói nó sắp ra nước ngoài rồi, hình như là sống với họ hàng bên đó nên chồng ta với vài thanh niên hàng xóm bày tiệc tiễn nó đi, không thấy cháu ta có hỏi nó , nó bảo nó sẽ nói cháu biết sau.....Ơ này Hyeong Seop"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anh
Short StoryCuộc đời Ahn Hyeong Seop một màu đen , không có lối thoát, không có ánh sáng , nhưng kể từ khi anh xuất hiện dang tay nắm lấy tay cậu, trao cho cậu thứ ấm áp mà cậu chưa bao giờ được có trong cuộc đời Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bước đi vô định trong...