Chap 21: Đoàn tụ

103 16 1
                                    


Boem Eun Ha đang ngồi ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ , ngày mai cô được xuất viện rồi , lâu rồi mới có tâm trạng thoải mái thế này. Hanbin đẩy cửa tiến vào , cô quay người lại nhìn sau đó mỉm cười nói

-" Hôm nay là hoa Cẩm tú cầu nhỉ"

-" Vâng, nghe nói Cẩm tú cầu mang lại sự thoải mái hơn cho người nhìn thấy chúng , xem ra tâm trạng chị rất vui em cũng yên tâm rồi"

-" Nhờ em hết đó, nếu không cứ để chị ở trong này thì sẽ sớm trầm cảm vì quá yên lặng đi"

-" Hahaha"

Vài ngày gần đây Hanbin vẫn luôn nhiệt tình chăm sóc cô nên Eun Ha cũng dần mở lòng ra với cậu hơn , cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn . Cô thấy Hanbin lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và rất năng động đáng yêu nên cô cảm thấy bản thân mình dường như có thêm một cậu em trai . Cô rất quý anh nên thường xuyên trò chuyện rất lâu , kể về đủ thứ chuyện trên đời, hai người dần hiểu nhau hơn.

-" Ngày mai chị được gặp Min Seung rồi nhỉ? Chắc thằng bé nhớ chị  lắm"

-" Ừm, chị cũng nhớ dì An Ju và con trai chị rất nhiều"

-" Vậy thì chị cũng mau uống thuốc để nhanh chóng khoẻ lại rồi đi chơi với Min Seung nữa chứ"

-" Dĩ nhiên rồi"

Hanbin đưa thuốc cho Eun Ha uống và cùng trò chuyện với cô như mọi ngày, dù sao cô ấy cũng đang dần khoẻ lại nên tâm trạng mới thoải mái, một phần cũng vì sắp gặp con trai nên mới vui như vậy, anh mỉm cười nghe cô ấy trò chuyện , tay thì gọt trái cây , bình thường anh sẽ ở lại chăm sóc Eun Ha đến chiều thì sẽ trở về nhà Hyeong Seop , dù sao thì ở chung quen nên anh cũng lười muốn mua nhà mới nữa vì mỗi lần nhắc đến là con thỏ nào đó mắt rưng rưng , ăn vạ làm anh muốn cạn lời luôn -_- , rốt cuộc là nuông chiều quá sinh hư đây mà.

Như mọi ngày đang trên đường trở về nhà Hyeong Seop , hôm nay có phiên toà nên Hyeong Seop đã đến đó lúc trưa sau khi dùng bữa cùng anh xong, giờ vẫn chưa về , ngồi trong xe chợt nhớ ra gì đó khẽ nói với tài xế

-" Chú ghé qua siêu thị giúp con nhé ạ, lâu rồi không làm bánh ngọt nên hôm nay muốn làm thử một bữa"

-" Vâng , haha vậy đợi chú đổ xăng đã nhé"

Tài xế Kang vui vẻ nói, từ ngày Hanbin vào thì căn biệt thự vốn im dìm như được tô thêm sức sống , người làm trong nhà ai cũng biết anh là người yêu của cậu chủ của họ nên luôn kính trọng nhưng Hanbin lại không thích họ quá câu nệ, anh bảo cứ coi anh như một thành viên trong gia đình của mọi người đi nên đừng dùng kính ngữ nhiều với anh , anh cũng không có la mắng hay ra lệnh cho mọi người làm việc gì , đều tự mình làm nên lúc đầu người làm trong nhà còn hơi lúng túng với anh nhưng dần cũng quen với sự tự lập cao của Hanbin và càng thêm yêu quý và nể trọng anh, họ cũng không bài xích tình cảm của cậu chủ nhà họ và Hanbin , thời đại nào rồi , chỉ biết nhìn từ hướng tiêu cực mà phê phán tình yêu của người khác thì chỉ chứng tỏ bản thân người đó thiếu hiểu biết, tình yêu cùng giới đâu phải sai trái gì mà phải xem bọn họ như tội phạm mà khinh bỉ , trỉ trích, tránh né , họ cũng sẽ tổn thương , cũng biết buồn chứ , họ cũng là con người mà thôi, chỉ là tình yêu của họ khác chúng ta...

(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ