Sau khi cả hai dùng bữa xong , Hyeong Seoo tìm cớ để giữ Hanbin lại, kéo anh lên phòng ngủ. Cậu vui vẻ bảo anh đi tắm còn bản thân thì ngồi xem vài hồ sơ mà trợ lí gửi đến, đến khi anh bước ra ngoài lâu rồi mà con người nào đó còn ngồi xem đến tập trung mà không chú ý đến anh.
Hứng tò mò nổi lên anh nhẹ nhàng lại gần phía sau cậu , Hyeong Seop nhếch môi thuận tay kéo một cái làm Hanbin mất đà ngã nhào lên giường , theo lẽ đó con thỏ ngốc còn đè lên người anh làm bây giờ mặt Hanbin đỏ hơn cà chua nữa , Hyeong Seop cúi xuống anh tưởng cậu hôn anh nên nhắm mắt lại , lúc lâu sau không cảm nhận được gì chỉ nghe tiếng cười khẽ của người phía trên.
Hyeong Seop nhìn con mèo nhỏ nhắm tịt mắt lại khiến cậu không khỏi phì cười vì hành động đáng yêu của anh. Mỉm cười vì trêu trọc người nào đó thành công , ngồi thẳng dậy tiến về phía tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ thoải mái chút. Mở cửa bước vào phòng tắm bỏ lại cái con người còn đang ngơ ngác, Hanbin phụng phịu quay người lấy điện thoại của mình ra chơi game,
Lúc lâu sau Hyeong Seop mở cửa ra ngoài thì con người nào đó ngủ mất tiêu , lắc đầu cười khổ rồi tiến lại lấy điện thoại trên tay anh thoát trò chơi , tắt máy rồi nằm nhẹ nhàng xuống giường ôm lấy anh từ phía sau , dụi đầu vào vai anh ngủ. Cả hai chìm trong sự ấm áp của nhau mặc kệ bên ngoài kia xảy ra bao nhiêu chuyện.
Hanbin lơ mơ mở mắt ra , đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng đại của Hyeong Seop , cười khẽ rồi vuốt nhẹ đôi môi hồng hào của ai kia rồi mới thoã mãn bước xuống giường. Lúc anh mở cửa bước ra ngoài cũng là khi người trên giường mở mắt nở nụ cười nhẹ, Hanbin vừa bước xuống lầu liền gặp quản gia
-"Chào buổi sáng, bác Kang"
-"Chào buổi sáng, cháu dậy sớm vậy"
-"Haha , là do cái đồng hồ sinh học của cháu luôn thức dậy vào giờ này riết quen rồi ạ"
-" Vậy à, cháu dùng bữa sáng bây giờ chưa để bác gọi đầu bếp làm cho"
-" Vâng , vậy phiền bác rồi"
-" Đừng khách sáo, cháu vẫn luôn như vậy , sau này chúng ta là người một nhà rồi"
-" Ha....haha"
Quản gia Kang nhìn đôi tai đỏ ửng của Hanbin khẽ bật cười , nói thật ông rất quý cậu bé này, từ khi gặp cậu thì tính cách của thiếu gia đều khác với trước đây , khi Hanbin dọn tới đây ở dần dần tiếp xúc với mọi người nên ai cũng đều quý mến chàng trai tràn đầy năng lương này, kể cả ông cũng vậy.
-"Huynggg~~~ sao anh không gọi em dậy?"
Hyeong Seop vệ sinh cá nhân xong phóng một cái bổ nhào lên người anh Hanbin mém ngã ra ghế, anh phồng má đưa tay xoa loạn trên mái tóc mềm của cậu nhằm trả thù, Hyeong Seop cũng mặc kệ để anh xoa tóc cậu khiến nó rối xù lên , kết hợp với cái mặt lười biếng ngơ ngơ của ai đó làm anh chỉ biết bật cười rồi vuốt lại tóc cho cậu vì tự nhiên thấy hơi tội lỗi
-" Hôm nay em có đi làm không?"
-"Có ạ, hôm nay sẽ diễn ra phiên toà , về vụ kiện của ba em....."
Hanbin nhìn đôi mắt bình thản nhàn nhạt của cậu làm anh thở dài, có lẽ đã thẳng thắn đối mặt rồi nhỉ
-" Đi ăn sáng thôi"
-"Vâng~~~~"
Ăn xong Hyeong Seop lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm , còn Hanbin đang chuẩn bị đi đến tiệm bánh của mình , anh ngồi đợi cậu trong phòng khách thì Hyeong Seop bước vào, trên tay là chiếc cà vạt xanh trắng phối với bộ vest đen , mái tóc cũng được vuốt keo sang một bên làm bật lên khuôn mặt khôi ngô của cậu, mắt thấy con thỏ ngốc cằm cà vạt chưa đeo lên , nhìn anh chằm chằm thì thừa biết nhóc con này nghỉ gì trong đầu.
Thở dài đứng dậy đeo vào cho cậu , khuôn mặt anh nghiêm túc , đôi mắt sáng lấp lánh yên lặng chỉ tập trung vào cậu khiến Hyeong Seop cảm thấy rất đắc ý, đợi đến khi anh ngước mặt lên thì môi đã bị ngậm lấy , hai người dây dưa một lúc lâu , đến khi hết dưỡng khí mới buông tha cho anh. Hanbin đỏ mặt , đang trong trạng thái mông lung , đấm nhẹ vào vai cậu mắng
-"Thằng nhóc này, lỡ có người nhìn thấy thì sao?"
-"Thì sao? Em hôn vợ em họ dám có ý kiến?"
-" Chậc, đúng là hết nói nổi, chuẩn bị đi thôi ông"
-" Vâng~~~~~"
Hyeong Seop bình thản ôm ấp eo của Hanbin ra ngoài cửa mặc cho bao ánh mắt của những người hầu, anh chỉ biết cúi gằm mặt mà đi chứ ngước lên chắc anh xấu hổ chết mất, đều tại tên nhóc Hyeong Seop hết >•<
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anh
Short StoryCuộc đời Ahn Hyeong Seop một màu đen , không có lối thoát, không có ánh sáng , nhưng kể từ khi anh xuất hiện dang tay nắm lấy tay cậu, trao cho cậu thứ ấm áp mà cậu chưa bao giờ được có trong cuộc đời Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bước đi vô định trong...