Sau vài ngày cuối cùng anh cũng được làm thủ tục xuất viện , vươn vai một cách thoải mái , tay còn không quên đung đưa để tập thể dục làm Ahn Hyeong Seop xách hành lí đi phía sau khẽ phì cười , vì vết thương đã lành hơn nhưng cẩn thận đừng để chạm phải nước. Cậu nhìn con người đang nhảy tung tăng khi được xuất viện kia thì chỉ biết nuông chiều để anh làm những điều anh thích, Hanbin vui vẻ nhìn ngắm bầu trời trong xanh đã lâu rồi anh mới được hít thở bầu không khí bên ngoài.
Nói thật lúc nào cũng phải ngửi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến anh muốn nghẹt mũi luôn rồi , bây giờ được ra ngoài thì lại tung tăng nhảy nhót mặc cho vết thương chưa lành hẳn , cũng may là bị Hyeong Seop túm lại bắt đi bộ chứ nếu để anh nhảy như vậy có khi phải nhập viện lại quá =_= . Kéo con người loi nhoi kia vào xe , đê hành lí của anh phía sau , cậu khởi động xe rồi rời khỏi bệnh viện.
-"Haizz, cuối cùng cũng thoát khỏi bệnh viện rồi"
-" Anh muốn ăn gì không?"
-" Anh muốn ăn lẩu"
-" Lẩu?"
-" Ừm,ừm, ăn lẩu nha~~"
-"Được rồi, vậy chúng ta ăn lẩu, nhưng anh chưa ăn cay được đâu nha"
-" Ok"
Hyeong Seop thở dài bất lực sau đó nắm tay Hanbin ôn nhu dẫn anh vào nhà hàng , phục vụ dẫn hai người lên tầng hai nơi có phong cảnh thoáng mát , Hyeong Seop gọi một phần lẩu thường vì Hanbin không được ăn đồ quá nóng , mà cậu về khoảng ăn cay cũng khá tệ. Tuy không được ăn cay nhưng mà vì lâu rồi không ăn lẩu nên anh ăn rất nhiều , Hyeong Seop vẫn ăn từ tốn , cậu còn gặp vài miếng thịt ngon ngon để qua phần của Hanbin.
Sau khi ăn xong hai người lại tiếp tục đi đến phố mua sắm để mua vài bộ đồ , Hyeong Seop chọn được hai bộ đồ đôi rất dễ thương , thanh toán xong cậu lại dẫn anh đi dạo công viên trước khi về nhà, vừa lái xe đến cổng những người làm trong nhà chạy nhanh ra xếp hàng đứng chào hai người.
Đưa hành lý cho một người hầu gần đó xách lên giùm , Hyeong Seop quay sang nắm tay anh dẫn vào thư phòng
-" Cuối tuần sau anh theo em về nhà nhé?"
-"Hả? Về đâu?"
-" Ahn gia"
-"........"
-" Sao vậy huyng?"
-"Anh.......... chúng ta"
-" Em biết anh lo ngại điều gì, nhưng mà em đã nói chuyện của chúng ta cho ông ngoại em từ lâu rồi, ông ấy muốn em dẫn anh về để gặp mặt, anh đừng sợ ông ngoại em không phải người nghiêm khắc hay là tuân theo tục lệ cũ đâu"
-"Ừmm....."
-"Đừng lo , em luôn cạnh anh mà"
-" Anh biết mà, Seopie luôn bên cạnh anh"
Hanbin cười nhẹ đưa tay véo nhẹ má Hyeong Seop.
-" Anh định mở lại tiệm bánh phải không? Đã tìm được chỗ nào chưa?"
-" Tiệm của bà ngoại anh"
-" Nhưng.....ở đó xa lắm~~ không lẽ anh tính dọn ra ngoài à"
-"....."
-"Em muốn đi cùng anh"
-" Không được, em ở lại"
-" Từ đây về đó cũng cách xa lắm, cho em đi cùng anh đi"
-" Về đó nhóc tính làm gì? Đừng quên thân phận bây giờ của em"
-"Nhưng..... anh thật sự muốn xa em sao"
-"......"
Hanbin thở dài nhìn con thỏ ngốc nào đó mặt ỉu xìu, đưa tay xoa nhẹ đầu Hyeong Seop làm cho nó rối tung lên kết hợp với cái bản mặt đẹp ngơ ngơ của ai đó làm anh phì cười:
-" Lúc nào em có thời gian thì qua thăm anh cũng được"
-" Không thể dọn ra ở cùng anh sao?"
-" Dọn ra rồi thì văn phòng luật của em phải làm sao? Ngoan , khi nào em không bận gì thì qua , lúc đó anh làm bánh ngon cho em ăn nha"
-" Vâng....."
Anh biết Hyeong Seop không muốn anh dọn ra ngoài , nhưng mà cũng không còn cách nào. Một phần vì sợ cậu lo lắng cho anh mà ảnh hưởng đến công việc , hơn nữa anh cũng không thể đổi nơi khác làm được vì nơi ấy chính là kỉ niệm duy nhất của anh và người bà anh yêu quý nhất , anh muốn lần nữa được nhớ lại hồi ức hạnh phúc trong thời thơ ấy đó
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anh
Short StoryCuộc đời Ahn Hyeong Seop một màu đen , không có lối thoát, không có ánh sáng , nhưng kể từ khi anh xuất hiện dang tay nắm lấy tay cậu, trao cho cậu thứ ấm áp mà cậu chưa bao giờ được có trong cuộc đời Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bước đi vô định trong...