Chap 12: Xa cách

169 25 1
                                    


5 năm sau

Trong vòng 5 năm qua Ahn Hyeong Seop đã hoàn toàn trở thành một luật sư tài giỏi, cậu đã giúp biện giải hơn 500 vụ chủ yếu liên quan đến hình sự , bào chữa cho hơn 40 cán bộ nhà nước có liên quan đến tham ô , thiếu trách nhiệm , tuy nhiên không phải vụ nào cậu cũng chấp nhận bào chữa. Chỉ những vụ thực sự có oan cậu mới nhúng tay vào còn những vụ có dính dáng đến tham nhũng hoặc đã tiếp tay vào thì cậu sẽ không nhận.

Cậu còn là cháu ngoại mà Ahn HyeongKang tin tưởng nhất, nắm quyền lực rất lớn trong tập đoàn AHNP một trong những tập đoàn thuộc top đầu thế giới về lĩnh vực Khoa học-công nghệ, được rất nhiều người kính trọng nhưng tâm Ahn Hyeong Seop vốn đã đóng băng , chỉ muốn quên đi một người vốn đã từng tồn tại trong tim nhưng càng cố quên thì càng nhớ càng đau.

Ahn Hyeong Seop nhìn những bức tranh mà cậu đã cố khắc hoạ về người con trai ấy nhưng khi tìm kiếm dù đã muốn lật tung tất cả lên vẫn không tìm thấy . Ngày ngày đều tìm trong vô vọng khiến cậu rất mệt mỏi nhưng cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc , chỉ cần cho cậu một chút hi vọng nhỏ nhoi thôi thì cậu sẽ nắm bắt được cho dù 5 năm nữa không có tin tức gì thì 10 năm hay suốt quãng đời của cậu thì vẫn sẽ tìm kiếm Hanbin.

-" Anh rốt cuộc ở đâu? Quay về đi được không? Em nhớ anh muốn điên lên rồi."

Ahn Hyeong Seop lại khóc , cậu khóc vì anh , người đã cho cậu ấm áp nhưng cậu không hề tiếp nhận được giờ đây cho dù có đầy đủ quyền lực và năng lực thì sao chứ ? Anh cũng đâu quay về , rốt cuộc phải làm sao để anh trở lại đây...... em nhớ anh Hanbin à

Ở một nơi nào đó tại thị trấn , Hanbin kéo vali đứng trước xe của dì , hiện tại anh đang là một người làm bánh siêu có tiếng nên đã mở thêm chi nhánh , hiện tại cuộc sống của anh rất tốt nhưng anh muốn quay lại Hàn Quốc, không biết tại sao nhưng anh lại có cảm giác rất bất an một phần vì lo cho Hyeong Seop , không biết em ấy thế nào rồi ..... đã kết hôn với Dan Ae Shi chưa , đã có những thiên thần đáng yêu cho riêng mình chưa , nghĩ đến đó tim anh lại nhe nhói đau , nhiều năm qua tình cảm đó tại sao lại không dứt ra được.

Anh không hiểu rốt cuộc mình quay lại vì điều gì , quay về để nhìn thấy em ấy có hạnh phúc không , nếu có thì sẽ chúc phúc em ấy rồi về Liên Bang Nga , nếu em ấy không hạnh phúc........ ha ,không thể nào ,sao lại không hạnh phúc được kia chứ?Khẽ vỗ nhẹ vào hai bên má bánh bao của mình >~< có khác gì cái miệng xui rủi đâu a~

-"Con không định ở lại thêm à? Sao phải về Hàn Quốc?"

Hanbin khẽ giật mình nhìn thì thấy dì anh đang đứng khoanh tay trông giận dỗi vô cùng , anh cười nhẹ rồi đi đến ôm lấy bà, anh không bao giờ cô đơn khi có người dì vừa chu đáo , tinh tế lại rất ấm áp , lâu lâu hơi táo bạo nhưng lại cũng cực kì hài hước, biết dì không muốn anh đi nhưng anh đâu thể làm khác được , anh chỉ muốn quay về đó xác nhận một chuyện mà thôi

-"Dĩ nhiên là con sẽ ở lại đây lâu hơn nhưng mà con muốn quay về Hàn để xác nhận một chuyện , và làm vài thứ , khi nào xong con sẽ quay về với mọi người mà"

Hai đứa bé chạy bên trong nhà dì anh ra , một đứa bé trai gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ôm chầm lấy anh nói:

-"Anh Hanbin muốn đi đâu (Tiếng Nga)
-"Anh về Hàn Quốc"(Tiếng Nga)

(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ