Sau khi làm vài thủ tục với người phụ nữ kia xong Hyeong Seop lập tức liên lạc với JinYeong , đầu giây bên kia lập tức bắt máy-" Hello bạn thân, nghỉ ở nhà cùng người yêu chắc vui lắm nhể?"
-"Giờ tôi không rảnh để tám nhảm với cậu, Ho JunMeang đang bị giam giữ ở chỗ cậu phải không?"
-".........Sao cậu biết"
-" Người nhà của người đàn ông nghi bị ông ta giết đã đến tìm tôi và nhờ tôi làm luật sư viện hộ cho chồng bà ấy"
-" Gì? Haha trái đất đúng là tròn ha?"
-"........"
-" Vậy không lẽ.....cậu muốn gặp ông ta sao?"
-"......Phải"
-" Haizzz....... cậu có quyền được gặp ông ta nhưng..... nhớ cẩn thận"
-"Sao đây? Giờ thanh tra Hwa đang lo cho tôi đấy sao?"
-" Bớt mỉa mai nhau đi, không phải muốn gặp ông ta sao? Đến đây đi , hiện tại đúng lúc tôi không có gì làm, sẵn tiện làm ' vệ sĩ' cho cậu"
-" Cần thằng nhóc cậu sao?"
-"......Mẹ nó cái thằng quỷ&$¥€$$¥$$$$¥€$"
Hyeong Seop bật cười nghe người bên kia đang đọc rap mắng cậu, thật ra chuyện của cậu cậu đã từng tâm sự với thằng nhóc Jin Yeong và Ji Wol về quá khứ đen tối của cậu, lúc nghe thì cả hai bọn họ đồng thời trầm mặt , sau đó Jin Yeong chính là người khuyên cậu không nên lúng sâu vào cái quá khứ đó mặt hãy mở cánh cửa để đến với hiện tại, lúc trước cậu không có ai bên cạnh thì bây giờ bên cạnh cậu luôn có những người yêu thương cậu thật lòng, thậm chí là gia đình ông ngoại của Hyeong Seop cũng luôn chiều theo và tôn trọng quyết định của cậu, họ làm vậy không phải là vì trách nhiệm. Cậu biết điều đó nên đối với ông ngoại cậu luôn thương yêu và kính trọng ông.
Hyeong Seop nhìn đồng hồ cũng điểm đến 12h trưa, có lẽ đã qua giờ ăn cơm không biết mèo nhỏ đã ăn gì chưa , tự nhiên có chút nhớ mèo nhỏ rồi. Cầm điện thoại nhấn vào danh bạ, vào số quen thuộc của Hanbin nhấn nút gọi
-"Alo"
-" Vợ ăn cơm chưa~~"
-" Thật tình , đã bảo đừng có gọi vậy rồi, anh lớn hơn em đấy"
-" Lớn hơn bao nhiêu? Hửm?"
-" Dĩ nhiên là......mọi thứ đều lớn hơn em rồi"
-"Ồ......."
-" Haizz, anh ăn rồi, Seopie ăn cơm chưa"
-" Vâng, em mới vừa nghỉ thôi"
-"Lại ăn quá trễ, mau đi ăn cơm đi"
-" Vẫn chưa trễ mà~~"
-" Mau ăn cơm"
-"Huyng hết thương em rồi~~"
-" À tối nay ăn cơm cùng anh nha, anh đi mua thêm nguyên liệu về , Seopie muốn ăn gì?"
-" Xin lỗi huyng, tối nay em bận rồi , không đến chỗ anh được"
-" V-vậy à, thôi không sao"
-" Hôm nay tiệm đông khách không huyng?"
-" Ừm ừm, lúc mở chưa được 15 phút đã có khách luôn rồi , còn là khách quen nữa chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seopbin) Ấm áp từ phía nơi anh
Short StoryCuộc đời Ahn Hyeong Seop một màu đen , không có lối thoát, không có ánh sáng , nhưng kể từ khi anh xuất hiện dang tay nắm lấy tay cậu, trao cho cậu thứ ấm áp mà cậu chưa bao giờ được có trong cuộc đời Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ bước đi vô định trong...