Chương 2: Đề đốc Hải quân Lục chiến

869 73 2
                                    

Sáng ngày hôm sau, một lính hải quân đến gõ cửa phòng Phó đô đốc Tsuru. 

"Ngài đô đốc Akainu gọi cô Kusan đến phòng."

. . .

"Oáp"

"Ngươi ngủ chưa đủ?"

"Cháu về ngủ. Nha?"

'Rầm'

"Ngươi coi nơi này là nhà mình sao hả? Nghiêm túc đi."

"N..Nghiêm túc đây."

Y ngồi ngay ngắn, không dám nhúc nhích ngón tay, tiếng thét của hắn thật dữ dội.

"Ngươi cái gì cũng yếu đuổi mỏng manh thế kia thì làm nên tích sự gì? Đi theo ta."

Y lẽo đẽo theo sau.. 

'BANG'

Cái gạc tàn thuốc lá bay thẳng vào đầu thiếu nữ đang ngồi trầm tư một đống trên ghế. Nhanh chóng trên đầu sưng lên một cục.

"Ngươi ngồi lâu như vậy làm cái gì? Phắn ra ngoài đi." Akainu hét vào mặt y. 

"Em nghĩ về chuyện mấy năm trước, lần đầu tiên đến Marineford là năm 13 tuổi mới chớp mắt một cái đã 5 năm rồi."

Phải. Giờ y là Đề đốc Hải quân Lục chiến. Không còn là đưa bé cứ theo đuôi Akainu nữa.

"Phải phải, ngươi được cái to xác lên. Tính tình thì vẫn như đứa con nít 13 tuổi." Hắn rít một hơi thuốc dài.

Kusan nàng cười một cái tỏ vẻ châm chọc. "Dù sao vẫn nhỏ hơn chú đây 35 tuổi."

"Mà thôi, chuồn đây ~ Trước khi chú lại ăn hiếp cháu!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mà thôi, chuồn đây ~ Trước khi chú lại ăn hiếp cháu!"

Kusan lớn lên ở Tổng bộ, là người mà trên dưới các cấp bậc sĩ quan đều khó mà coi thường. Nàng là cháu nội của Anh hùng Garp, là học trò của Đô đốc Akainu. Ai mà dám đụng đến, mặc dù tên tuổi không chấn động vẻ vang như những đồng nghiệp khác khiến bao hải tặc thấy thì hoảng sợ đến xanh mặt nhưng vẫn thăng chức vèo vèo sau mỗi lần lập công. 

Người ở Marineford ghét nàng nhiều không xuể nhưng lại không dám động vào. Vì nàng có người chống lưng rất vững.

. . .

"Kusan, ngày mai có một buổi luyện tập lớn. Ngươi dậy sớm tham gia cho ta."

Chó Đỏ cạnh mặt, tự cho rằng nàng không thể ngủ dậy sớm như vậy. 

"Trễ một chút có chết đâu, nói quài!"

"Ngươi nghiêm túc cho ta!"

"Ờ"

"Thái độ gì đó?"

"Có thái độ gì đâu?"

'BANG'

Lại là cái gạc tàn thuốc chết tiệt đó!!!

"Cút ra ngoài cho ta!"

"Được, cút thì cút. Ngày mai xem ai đi cùng chú." Nàng nộ khí bừng bừng rời đi. Kéo cửa ra thì nghe thêm một câu cảnh cáo. "Ngày mai mà đến trễ nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' " 

'Xoạch'

"Ông chú chết tiệt"

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ