Chương 10: Chúng ta sẽ không gặp nhau nữa!

614 71 1
                                    

"Ngươi không còn tỉnh táo nữa rồi. Ngủ đi"

Tại sao? Tại sao chú luôn chối bỏ, giữ khoảng cách với em? 

Chú chưa bao giờ nói chú thích cái gì, ghét cái gì nhưng em đều biết. 

Còn chú thì sao? 

Em biết chú cũng yêu em, nhưng vì cái gì mà không đồng ý?

Nàng đẩy ra cái ôm đó, bản thân tự về phòng. 

Ngày hôm nay tuyết rơi thêm nhiều, nàng không cười không nói. Sau khi về đến Tổng bộ thì tự giam mình trong phòng, 3 ngày sau thì nhận lệnh tiếp quản biển Đông, nàng đi không một lời từ biệt.

Từ khi nào mà căn phòng luôn ấm áp của Đô đốc Akainu lại trở nên quạnh quẽ như vậy? Cả ngày chỉ có mấy người cấp dưới ra vào. Bản thân sắp nhớ đến không chịu nổi nhưng vẫn kiên quyết giữ vững lập trường. Nếu chỉ vì một nữ nhân mà dao động thì ngàn vạn lần không nên. 

Nhưng hắn không làm được.

. . . 

3 tháng sau lần cuối cùng gặp mặt, nàng đến biển Đông ngự trị mới mấy tháng đầu, báo cáo gửi về đã không còn đám giặc cướp nào dám rục rịch ở biển Đông, nàng được đề nghị lên chức Phó Đô đốc. 

Song đã hơn một năm không gặp nhau, nàng bất chợt quay về Tổng bộ. Vì muốn nhìn thấy hắn sau hơn 1 năm, vừa hé cửa đã nhìn thấy một nữ Phó Đô đốc khác, nàng đóng cửa, bỏ đi.

. . .

Châm lửa một điếu thuốc, nàng đi vào phòng Thủy sư đô đốc, sáng sớm đã gặp đầy đủ trọn bộ 3 Đô đốc, Garp và Sengoku rồi. Sự kiện gì đây? 

Nàng đặt xuống trước mặt lão Phật gia một tờ giấy. Là đơn xin nghỉ việc. Garp nhìn vào cũng nộ khí bừng bừng.

"Cháu lại muốn làm cái gì?"

"Cháu sẽ về nơi mình nên về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cháu sẽ về nơi mình nên về. Không phí phạm thanh xuân của mình vào nơi này nữa. Ngay từ đầu cháu không nên trở thành Hải quân."

Garp nhìn nàng.

"Cháu nói thật đi, có chuyện gì?"

Nàng rít một hơi thuốc, phả ra nhẹ nhàng.

"Luffy cũng sắp đủ 17 tuổi rồi, cháu sẽ chuẩn bị cho cuộc hành trình của nó. Có khi giờ này dì Dadan còn không nhận ra cháu nữa."

"Ta không có ý muốn níu kéo nhưng cháu... suy nghĩ kĩ chưa?" Sengoku hỏi.

"Rồi. Không còn gì để luyến tiếc nơi này nữa. Khi nào có người yêu cháu sẽ đưa đến ra mắt ông nhé, giữ sức khỏe lão Phật gia!" Nàng rời đi, không hề nhìn lấy Akainu một lần.

Cả Tổng bộ Hải quân ai mà chẳng biết về cuộc tình của Akainu. Nhưng khi nàng đột nhiên rời đi, mọi người đều lấy làm tiếc.

Chỉ có Akainu hắn ngày ngày chịu khổ, nhận lấy sự nhạt nhòa của nàng, chưa bao giờ nàng đối xử với hắn như vậy. Chưa bao giờ..

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ