Chương 7: Quà sinh nhật chú

628 67 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, ngay cái lúc vừa mở mắt đã không thấy ai trong phòng, trên người nàng là cái áo choàng của Akainu. Thường thì một sĩ quan có 2 cái, một cái chính thức và một cái dự phòng, cái trên người nàng là hàng real chất lượng cao.

"Ôi chúa ơi, con thực sự không muốn ngồi dậy nữa...chết tiệt." Nàng chui vào, cuộn mình trong đó tới khi bụng réo liên hồi. 

"Cái bụng phản chủ." Kusan ngồi dậy dụi dụi mắt vài cái, cầm áo vắt lên ghế của hắn rồi lết xác về phòng trong lặng lẽ. Mở tủ đồ ra, một tá quần áo đập ngay vào mặt. Cái tủ này mệnh danh là 'đệ nhất nhiều đồ' trong truyền thuyết Hải quân.

Mặc dù nhiều nhưng mà trước đây nàng chưa từng mặc đầm váy gì, hầu hết các ngày đều là luyện tập và đánh nhau nên cũng không tiện. 

"Hôm nay ta đây không tin chú vẫn có thể cứng nhắc như mấy lần trước!" Nàng cầm đầm trắng trên tay, quyết tâm lay động chú già Akainu cho bằng được.

Nàng xuống nhà ăn làm một bữa rồi chạy xuống thị trấn chơi. Một ngày nghỉ tuyệt vời!

Akainu đi xem đám nào đó huấn luyện rồi chắc? Nàng cũng mặc kệ luôn, vô tư đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác. Lượn qua lượn lại tới chiều tà, tay trong tay với cái túi giấy màu đen hàng hiệu đắt đỏ.

Đi tung tăng bay nhảy ngang sân tập---

Ánh mắt ta chạm nhau~

"Ủa?? Là anh Kasih đó hả? Tôi vừa đến cửa hàng của mẹ anh về đây!" Nàng vẫy tay chào, cười tươi rói với thanh niên kia.

"Chào!"

"Ôi trời ơi, cửa hàng đã ra mắt nhiều thứ rất đẹp, gia đình anh tuyệt thật!" Kusan giơ lên cái túi, cười rất rất tươi. 

Ai mà biết được, vị Đại tướng nào đó sắp tức đến phát nổ rồi.

Nàng trở về, từ chiều đến đêm không gặp Akainu lần nào, cũng không chạy đến phòng quậy phá như thường lệ. Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba, nàng trực tiếp chạy tới.

"Đại tướng!"

Akainu giật mình. Đây là lần đầu tiên Kusan gọi hắn là Đại tướng thay vì gọi chú như thường lệ.

"Mặt chú có vẻ quạu? Em làm sai cái gì rồi hả?" Nàng rưng rưng nước mắt.

"Không có."

"Vậy tặng chú nè, đừng có giận nữa..."

Một cái hộp nhỏ màu trắng. 

"Gì đây?"

"Quà xin lỗi."

Akainu có vẻ lưỡng lự, hắn cần một lời giải thích hơn là một món quà.

"Mấy bữa nay em không gặp chú được là vì bận. Không có lừa chú đâu, thật sự luôn."

"Bận cái gì?"

"Bữa nay sinh nhật chú chứ cái gì nữa. Một đám người nói năng thật ầm ĩ phá hủy luôn cả tâm tình của em mấy ngày nay. Nhận được nó kịp lúc đã là trời độ lắm rồi, em mừng muốn ra nước mắt luôn. Nên là, nhận nha!"

Akainu thở dài.

"Rồi, nhận. Đừng có mà bỏ đi không thông báo như vậy."

"Hiểu rồi!" Nha đầu vui vẻ về phòng, hắn đoán là khăn tay hay gì đó tương tự nhưng mà... cái gì đây? Khuy manchette?

Là một cặp khuy cài áo sơ mi dành cho những người hay mặc vest

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Là một cặp khuy cài áo sơ mi dành cho những người hay mặc vest. Được dùng để giữ cố định không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết. Mà hình như sinh nhật năm ngoái nàng có tặng một cái áo sơ mi trắng?

"Lại còn màu đỏ." Akainu trước giờ không quan tâm giá trị vật chất nhưng mấy viên đá này chắc cũng tầm vài triệu. 

Thực tế, đó là hàng chế tác riêng và đặc biệt làm từ kim cương màu quý hiếm, giá trị của nó xấp xỉ 8 tỉ 600 triệu Beli. Kim cương đỏ mỗi viên 3.5 carat (giá thị trường là 3 tỉ 300 triệu một viên, chưa tính tiền chế tác).

Tiền lương một tháng, một năm của Đề đốc hải quân không nhiều cỡ đó. Thực lực Đô đốc như hắn lương một năm làm được có một nữa giá trị cặp khuy này mà thôi. 

Akainu không biết về nó, càng không muốn biết giá trị của nó. Nếu như quá cao lại không dám xài, còn giá tầm trung thì vẫn sẽ xài nhưng sợ bị hư hỏng gì thì tổn thương tấm lòng của nàng, không sử dụng lại càng thêm rắc rối. 

Nên là xài luôn đi.


[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ