Ngoại truyện 7: Thành viên thứ ba

601 47 5
                                    

Mùa xuân, nàng mang thai con được 3 tháng vất vả vô cùng. 

Nàng sụt cân liên tục, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc, đau đầu âm ỉ. Lại liên tục mời bác sĩ, họ nói nàng bị thiếu máu do có thể đã mang thai sinh đôi hoặc sinh ba, cũng có thể do khẩu phần ăn thiếu chất sắt.

"Việc này sẽ gây khó khăn cho thai nhi, có thể sẽ sinh non, thai nhi nhẹ cân hay nghiêm trọng hơn là sảy thai."

Nàng thở dài, mồ hôi trên trán cũng đầm đìa khi nghe về bệnh án của chính mình từ miệng bác sĩ. Sảy thai, một điều tồi tệ mà nàng lẫn Akainu đều không mong đợi.

. . .

Buổi tối, sau khi cố sức ăn hết mấy muỗng cháo thịt bằm, nàng ngồi trên ghế xoa xoa bụng mình, ánh mắt mệt mỏi.

"Bằng mọi giá mẹ phải bảo vệ được con thuận lợi chào đời..."

. . .

Mùa hạ, thai nhi được gần 6 tháng. 

Sức khỏe nàng cũng ổn định dần, đứa nhỏ trong bụng cũng bắt đầu quậy quạ thấy rõ. Nàng trong lúc ngủ cũng bị làm cho giật mình bật dậy.

"Có chuyện gì sao? Em đau bụng hả?"

"Không có... con đạp em."

Hắn ngồi dậy ôm nàng đặt trong lòng mình, sờ nhẹ cái bụng khá to.

"Đúng là rất hư hỏng, nửa đêm khuya khoắt còn làm phiền mẹ ngủ là sao?" Hắn quở đứa nhỏ, ôm nàng nằm xuống. "Em ngủ lại đi, trời vẫn chưa sáng đâu."

"Ừm, riết rồi em thấy sợ con trai anh quá."

"Sao em biết là con trai?"

"Em thèm chua mấy ngày nay rồi, càng ngày càng ghét món cay."

"Nếu thật sự là con trai, anh nhất định sẽ đợi ngày nó lớn lên cho nó làm Đô đốc Hải quân."

"Anh đùa sao? Một câu noi muốn làm Đô đốc liền có thể làm được?"

"Nhưng anh là Thủy sư."

Nàng phì cười.

"Nếu nuông chiều con quá sẽ khiến nó sinh hư, còn chưa nói tới chuyện anh sẽ bị cách chức nữa đó!"

"Oầy, anh sẽ dạy dỗ nó thật nghiêm khắc."

"Haha..."

. . . 

Mùa thu, tháng thứ 8 thai kì.  

Nàng mỗi lần bước đi nặng nề, đau lưng rất nhiều. Cái bụng to tướng khiến nàng xách đi sắp không nổi nữa. Akainu cũng dần bận bịu hơn nhưng không hề buông lơi hai mẹ con nàng, hắn cũng thấp thỏm lo âu hàng ngày sợ nàng chuyển dạ sinh non lúc nào bản thân cũng không hay nên bảo nàng thời gian này hãy ít đi một mình lại, bản thân nàng cũng cần đi dạo nhiều cho dễ sinh nhưng mỗi lần đi là y như rằng mình bị theo dõi ấy, người được Akainu sắp xếp theo dõi cũng kha khá một tiểu đội rồi.

. . .

Ngày đầu tiên của tháng thứ 9, nàng chuyển dạ. 

Trong bệnh viện Marineford rối tung rối mù lên, người đi ra đi vào cũng nhiều. Akainu lo sốt vó ngồi bên ngoài phòng sinh chờ đợi tiếng khóc đầu đời của đứa trẻ.

Hắn cứ đợi mãi, khoảng gần một tiếng đồng hồ sau bác sĩ đi ngang mới nói vợ hắn mắc chứng khó sinh, máu chảy rất nhiều khuyên hắn bình tĩnh.

Qua hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tiếng khóc của đứa nhỏ cũng vang lên xé tan tâm trạng u phiền của người cha. 

Sau khi cắt cuống rốn, bà đỡ cùng các bác sĩ cầm máu cho nàng. Chưa kịp mở mắt nhìn con đã ngất đi vì kiệt sức.

. . .

Lúc nàng tỉnh dậy đã nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh giường bệnh, tay bồng đứa nhỏ bọc bằng vải lụa. 

"Em muốn xem con, là con trai phải không?"

"Phải, là con trai. Em dũng cảm lắm." Hắn đặt con nằm xuống bên cạnh nàng, đứa nhỏ đang ngủ, rất ngon.

Nàng vén mép vải xem con, là một hoàng tử đẹp trai với nước da trắng và mái tóc đen. 

"Em mắc chứng khó sinh là do em bé quá to thôi, may mà mẹ tròn con vuông." Hắn vén mấy lọn tóc vương trên trán nàng, vuốt nhẹ.

"Còn không phải do anh sao? Anh cao cũng tầm 3m, em có 1m9 hà. Mai mốt con lớn chắc nó xách mẹ đi như xách đồ quá?"

"Em nghĩ ra tên cho con chưa?"

"Em không nghĩ, chẳng phải em đã nói là anh sẽ đặt tên cho con à?"

"Anh quên mất, anh chỉ có tên không có họ nên lấy họ của em đặt cho con đi. Tên là Hikaru, nghĩa là ánh sáng của Mặt Trời. Con sẽ luôn tỏa sáng, giống như em."

"Anh thì sao? Sakazuki chẳng phải nghĩa là Nham thạch à? Cũng dễ thương chứ nhỉ?"

"Ừm, em cho con uống sữa đi, anh đi tìm quản lý bệnh viện định thời gian chuyển em về, nơi này mùi thuốc sát trùng mạnh quá ở lâu không tốt."

"Vâng."

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ