Buổi sáng đẹp trời của 2 tuần sau đó...
Nàng trong lúc đùa với con trong phòng thì Akainu đến thu xếp đồ cho nàng.
"Chúng ta về nhà thôi con yêu!"
Đêm đêm đều nghe tiếng cọt kẹt của cái nôi khiến lòng người cha như Akainu không kìm được xúc động. Hắn ôm nàng trên giường trong vòng tay mình, thủ thỉ.
"Anh bây giờ rất hạnh phúc, hơn bao giờ hết."
"Thật sao? Anh không phải sắp nói với em là anh muốn có thêm con gái đó chứ?"
"Không phải, chuyện đó có thể để vài ba năm nữa, anh biết ơn em vì đã mang con đến với anh. Chỉ vậy thôi!" Hắn vùi đầu vào hỏm cổ nàng, hôn rồi để lại mấy vệt đo đỏ.
"Đừng có mà lộng hành nhá! Con mà giật mình là em bắt anh ngồi dỗ đó."
Hắn không táy máy tay chân nữa, thả tay ra để nàng ngồi dậy đẩy đẩy cái nôi.
"Anh cũng chuẩn bị đi, vì em và con mà công việc đình trệ. Coi chừng bị cách chức đó."
"Anh không quan tâm lắm. Ngày mai hẳn làm."
"Nói ra thì công việc của anh cũng nhiều, lương bổng kha khá, còn phải suốt ngày xử lý đống phiền phức vớ vẩn của đám Quý tộc. Bọn chúng cậy thế vừa phải thôi, còn để chồng em yên với chứ?"
"Chịu thôi em, anh là Thủy sư chứ có phải quân nhân bình thường đâu."
"Thì bởi anh là Thủy sư, nếu không em lo lắng cho anh làm gì."
"Ừm."
Hắn ngóc đầu lên thấy con ngủ rồi nên cũng gọi nàng nằm xuống ngủ cùng, đêm đêm thi khoảng nghe tiếng con khóc lại phải ngồi dậy xem chuyện gì.
"Không ngờ sinh con ra rồi mà em vẫn phải vất vả như vậy."
"Ừ, vì em mang con đến thế giới này, em có trách nhiệm nuôi lớn nó."
. . .
Ngày Monkey D. Hikaru được 2 tuổi, baba hay đưa tiểu Akainu đi lòng vòng Thánh Địa Mariejois mỗi khi hắn đến làm việc. Không biết có phải do duyên số hay không mà lại mắc phải cái rung động đầu đời với con gái của một quý tộc nhỏ trên Thánh địa, tiểu Akainu có tương lai làm nhà báo lắm!
"Con quá lắm rồi đó Hikaru, làm sao mà dám mộng tưởng tới con gái quý tộc vậy hả?" Nàng trêu trêu đứa nhỏ, nó rưng rưng muốn khóc rồi.
Akainu rời bàn làm việc, đến ôm con lên.
"Có gì đâu, chỉ cần con trai baba thấy thích là được."
Tiểu Akainu quẫy đạp phấn khích, miệng cười híp mắt.
"Hờ, tới đó đừng có mà khóc lóc kêu mẹ qua đưa sính."
"Mama của Hikaru khó tính quá! Để baba làm mối cho con nha, chỉ cần ăn nhiều ngủ nhiều cho mau lớn thì đều được hết."
Nàng thở dài một hơi, trò hề này đúng là không hợp lẽ thường mà. Làm sao có thể tự tung tự tác như vậy chứ?
(Trời ơi, Tác giả bị trật khớp tay rồi mn ơi! Help me!!!)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN OP] Cô gái anh yêu
FanfictionKusanagi-một trong Tam chủng Thần khí cổ xưa trong truyền thuyết là tên tự của Monkey D. Kusan, con đầu lòng của thủ lĩnh phản quân Monkey D. Dragon, cháu gái của Anh hùng Hải quân Phó đô đốc Monkey D. Garp. Được hắn dạy dỗ từ thuở mới gia nhập hải...