Chương 5: Ta không ghét ngươi

761 69 1
                                    

Kusan cũng lộng khung gỗ nhỏ một tấm yêu thích rồi rón rén đi vào phòng làm việc của chú già nào đó. Akainu đang khoanh tay ngủ trên bàn làm việc, không hề cử động.

'Cạch'

Y đặt lên bàn xong thì chuồn đi. Người kia đẩy nhẹ chiếc mũ lưỡi trai lên, hé mắt nhìn.

Akainu bật dậy, tỉnh ngủ hẳn luôn.

Akainu bật dậy, tỉnh ngủ hẳn luôn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

. . .

Bữa tối ở nhà ăn của Tổng bộ. Nàng ngồi cạnh Garp, tay cầm nĩa ăn cái bánh hương chocolate dặn riêng nhà bếp làm cho mình. Trên bàn tiệc ai cũng nhốn nháo ăn thịt uống rượu nhưng y thì chẳng động vào một giọt. 

Ăn xong thì dẹp đĩa rồi ghé qua phòng Thủy sư Đô đốc một cái, lãnh tài liệu về xem từ Sengoku. Đang đi thì lánh vào phòng Aokiji luôn, phòng của Akainu xa lắm nên y mới nảy ra ý niệm lười nhác.

"Xin chào! "

Aokiji đẩy nhẹ cái bịt mắt lên, bản thân đang nằm dài ra sàn nhà mà ngủ.

"Ồ, quá giờ rồi.."

"Tôi có thể ở lại đây vào tối nay chứ? Xem một chút tài liệu của lão Phật gia."

"Được được. Cô muốn thì cứ ở, ai mà cản được. Mà... tôi có ghé qua phòng của Garp và Sengoku, trên bàn có hình của cô, tôi thì không có?"

"Chà, tôi nghĩ ngài ghét tôi chứ Đô đốc Kuzan?"

Lý do là vì cái tên của hai người, rất dễ bị nhầm. Mà mỗi lần nhầm thì Kusan lại cười như lên cơn, rồi từ từ ngài đô đốc đây cũng không buồn để mắt tới mấy chuyện như này nữa.

 "Tôi ghét cô? Có sao?"

"Vậy ngài ở yên đây. Tôi về phòng tìm một chút."

...

'Cạch'

"Ngài vừa lòng hả dạ chưa?"

"Không tệ."

Aokiji ra ngoài một lúc, đi qua hành lang có thấy Akainu đứng ngay cửa phòng hắn, như đang đợi cái gì.

"Ngươi thấy Kusan ở đâu không?"

"Có, cô ấy đang ở phòng tôi"

"Ồ... vậy thì thôi."

Akainu đi vào phòng, đóng cửa lại. Cái tôi cao cao tại thượng của hắn không thể chấp nhận việc mình có tình cảm với nha đầu kia, nhưng cũng bức rứt đến không thể chịu nổi nữa.

Kusan ở trong phòng Aokiji tới sáng, đêm qua không hề ngủ. Bây giờ lại phải tắm rửa thay đồ chạy ngược lên phòng thủy sư đô đốc. 

Cái đêm qua cô xem chính là những tài liệu liên quan tới hệ thống hải quân biển Đông. Sengoku đang có ý định đặt một tướng tốt đến trấn thủ "vùng biển yếu nhất Thế Giới". Có 2 ứng cử viên sáng giá là Đại tá Hina và Đề đốc Kusan.

Hai người tuy không thân thiết nhưng lại khá tôn trọng nhau, nước sông không phạm nước giếng. Hina là người có sức mạnh của Trái Ác Qủy, cô ấy là người thông minh và rất kiên cường nên được đánh giá tốt. 

Kusan hành nghề Hải quân đã 5 năm rồi, thành tích không hề nổi trội, tài năng thì có nhưng vẫn chưa có đất vụn vỏ nên suy ra vẫn hay bị xem nhẹ.

. . . 

Ngày diễn ra cuộc tranh cử, đến từ Mary Geoise có ngài Tổng Tư Lệnh Kong và hàng chục tướng tá cấp cao khác của Tổng bộ Hải quân.

Mỗi người một chỗ trên cái bàn hình chữ nhật dài, đứng đầu bàn Hina đang bắt đầu thuyết trình về Biển Đông, những kiến thức cô ấy có và cách để đàn áp bọn hải tặc thật hiệu quả.

Ngày hôm đó, Kusan với bài diễn thuyết kéo dài liên tục suốt mấy giờ đồng hồ khiến bao nhiêu người phải mắt chữ O mồm chữ A. Bộ não của cô ta quá khủng khiếp rồi đi? Dung lượng tối đa bao nhiêu thế?

Hina có bại trận cũng phải thật khâm phục.

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ