Chương 37: Tử chiến Marineford-Đại tướng không cần liêm sỉ nữa!

663 57 6
                                    

Nàng thật sự rất muốn chất vấn hắn một trận nhưng cuối cùng lại không nỡ làm vậy. Cho đến khi Crocodile bay tới chực chờ tấn công Râu Trắng.

'Bùm'

Luffy bay tới, đạp hắn ra xa.

"Ta đoán không sai ông già này chính là Râu Trắng. Vậy thì ngươi càng không được ra tay, ngươi không được làm tổn thương người mà anh Ace yêu quý!"

Nàng rón rén đi vòng ra trước mặt Râu Trắng nấp, sau lưng nàng chính là Luffy.

"Chị đứng lại đó."

"Ờm... Luffy nghe chị nói... chị..."

"Tại sao chị biết mà không nói cho em hả? Em có thể cùng chị đến đây giải cứu Ace, sao chị lại giấu em?"

Nàng và Luffy đi lòng vòng xung quanh chỗ Râu Trắng, nàng vẫn đang cố gắng giải thích nhưng cậu vẫn nghe không lọt.

"Chị không cố ý đâu mà.. thật đó. Thề luôn"

Râu Trắng nhìn xuống dưới, là thằng em Ace với cái mũ rơm từng thấy của Shanks tóc đỏ. 

"Nhóc con, ngươi biết chỗ này là chỗ nào không mà dám bén mảng tới? Chị gái ngươi thôi là đủ lắm rồi." Ông mạnh mẽ xoay đại đao, gió cũng giật liên hồi.

"Dĩ nhiên là biết, ông già kia có phải ông muốn trở thành Vua Hải Tặc phải không?"

"Hử"

"Nhưng người trở thành Vua Hải Tặc... PHẢI LÀ TÔI!"

"Hà.." Ông cười một cái, nói. "Nếu ngươi làm cản trở, ta sẽ không bỏ qua đâu."

"Tự tôi sẽ cứu Ace khỏi đây."

Nàng không cần đợi thêm, bẻn lẻn xuống tàu trước. 

Luffy đã nói thêm một câu với Râu Trắng rồi nhảy xuống chạy theo nàng. 

. . .

"Luffy, chị xin lỗi em mà. Đừng giận nữa được không?"

"Chị lo cứu Ace đi, chuyện này tính sau."

"Chị không cố ý đâu mà!"

"Grahhh"

Nàng dừng lại, không chạy theo cậu nữa. Đuổi theo em trai thật mệt, nó chạy như giông bão càn quét ấy. 

"Ể? Đô đốc Aokiji? Chúng ta ôn chuyện cũ chút chứ? Em trai tôi bận rồi." Nàng chưa kịp thở đã chạy đến chắn ngang trước mặt Aokiji không cho hắn có cơ hội để mắt tới em trai.

"Chúng ta? Ngươi thay đổi nhiều đến nổi ta chẳng còn nhận ra được nữa."

"Phải, dĩ nhiên là phải thay đổi, nếu không đâu thể nào thoát khỏi cái bóng Hải quân."

Nàng và Aokiji đánh nhau không kiêng nể gì, cứ vật vã qua lại mãi không thôi. 

"Ta nói cho ngài biết nha Đại tướng, đó là em trai ruột thịt của ta. Không động vào được đâu!" Nàng bỡn cợt hắn xong lại lăn ra cười phì. 

Một bàn tay to lớn bắt lấy nàng rồi nhấc lên nhẹ như 'em bé'?

"Em hết giận rồi à?"

"Còn đó. Bỏ ta xuống!"

Hắn không bỏ, ngược lại còn ôm nàng một cái. Kusan bị lỗi bộ nhớ một chút, đứng hình.

"Nghe nói ngài Akainu đây tín ngưỡng 'Chính Nghĩa Tuyệt Đối' ta là con của tội nhân bậc nhất thế giới, sao lại lung lay ý chí rồi?" 

"Không quan trọng nữa!" (Câu này chỉ dùng với nàng thôi)

Nàng không từ chối, choàng tay lên cổ ôm hắn một cái rồi nhanh chóng đẩy ra. Hắn cũng bỏ nàng xuống, đẩy nàng về phía Luffy.

"Đi đi, hãy đảm bảo em vẫn an toàn."

"Ta vẫn sẽ không tha thứ cho ngài dễ dàng như vậy đâu, Akainu"

"Sẽ."

Nàng chạy theo Luffy, con mắt của các quân nhân chứng kiến như muốn lọt ra khỏi hốc mắt. Tình cảm đồn thổi, người tình tin đồn của Đô đốc Akainu là có thật, lại còn là Kusan.

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ