Ngoại truyện 3: Chồng ơi... em sắp chết rồi!

739 45 4
                                    

Tối hôm đó, nàng vừa đi tắm xong thì đi ra tìm Akainu. 

"Ey, kéo dây kéo cho em"  Nàng rón rén chạy ra, đề phòng ai đó nhìn thấy mình y phục không chỉnh tề

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ey, kéo dây kéo cho em" Nàng rón rén chạy ra, đề phòng ai đó nhìn thấy mình y phục không chỉnh tề.

"Không có ai đâu, bọn chúng đều đi ăn tối cả rồi."

'Cốc cốc cốc'

"Thủy sư đô đốc, giờ ăn đã đến"

. . .

"Rồi không có ai của anh đó hả?"

"Anh xin lỗi."

Hắn luôn chọn cho nàng váy trắng kín cổng cao tường với lí do người khác sẽ thấy vết sẹo trên người nàng nên mới đặc biệt chuẩn bị. Nàng luôn không thể tự với tay để kéo nên lần nào cũng phải nhờ vả như này.

"Em ăn vặt linh tinh hồi chiều no rồi nên anh tự đi ăn tối đi nhé."

"Sao em nỡ bỏ anh ăn một mình vậy?"

"Em cũng là bất đắc dĩ thôi, mỗi lần đói đều không thể nhịn được tới giờ cơm chờ ăn với anh."

Hắn kéo xong dây kéo thì dặn dò nàng vài thứ sau đó đi ăn. Nàng lại không chịu ở yên, lén lút ra ngoài đến một căn phòng ở phía sau tàu. Có vài người lính đang gác cửa.

"Phu nhân, người sao lại tới đây?"

"Ta đến xem người một cái rồi đi, các ngươi đừng báo lại với Thủy sư."

"Vâng, một lúc thôi ạ, ngài ấy dặn không được ai tiếp cận người bên trong."

Nàng mở cửa đi vào, bên trong là căn phòng trống với một người phụ nữ trẻ có mái tóc hồng và hai tay bị trói bởi xích làm từ đá biển.

"Xin chào."

Người đó ngẩn mặt lên nhìn nàng, đột nhiên ký ức về một mỹ nhân trước kia từng nhìn thấy ở Sabaody hiện về.

"Ngươi.. là ai?"

"Tôi là Kusan, Thủy sư Đô đốc phu nhân."

"Gì? Chẳng phải người kia đã chết rồi ư? Sao bây giờ lại.."

"Tôi không hiểu cô đang nói gì."

"Chắc là nhầm lẫn, tôi từng nhìn thấy một người giống cô. Tên cũng rất giống."

"Vậy sao? Cô tên gì?"

"Bonney."

. . .

Nàng nói chuyện với cô ấy một chút về lý do bị bắt tới đây, hóa ra cô ấy là hải tặc. Nàng cũng rời đi sớm vì sợ Akainu ăn xong rồi quay lại thì không thấy nàng đâu.

May mắn là vẫn chưa về, nàng ngồi trên cái ghế bập bênh để thư giãn. Ở một mình thật sự rất chán, nàng vươn vai một cái, hét lên.

"Chồng ơi.. em sắp chết rồi!"

Akainu đang đi về phòng, nghe thấy thì chạy về xem. Khung cảnh thật yên bình, nàng cười tinh nghịch khiến hắn tức nóng người.

"Chồng ơi, em chán quá đi."

"Em tìm gì đó làm đi." Hắn giận rồi, liên tục né nàng.

"Đừng giận mà..."

...

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ