Ngoại truyện 2: Nguyên soái già rồi

746 49 0
                                    

Tối hôm đó, hắn làm việc xong thì phòng đã thấy nàng nằm dài trên giường ngủ. Akainu cởi bớt đồ ngoài rồi đi tắm, xong lao lên giường ôm nàng.

 Akainu cởi bớt đồ ngoài rồi đi tắm, xong lao lên giường ôm nàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em ngủ sớm quá."

"Sao vậy..." Nàng quay người lại, tựa đầu vào lòng ngực hắn.

"Anh cũng muốn có con."

Nàng bừng tỉnh, không buồn ngủ được nữa. "Anh già rồi, có khả năng đó sao?"

"Anh vẫn chưa già."

"Rồi rồi, anh chưa già. Anh năm nay 55 tuổi, em 21 thử tính ra anh đáng tuổi cả cha em chứ đùa?" Nàng phì cười ôm lấy hắn.

Mặt Nguyên soái thoáng buồn, trong lòng hắn cũng nghĩ đến chuyện đó nhưng hắn không thể làm nàng đau trong thời gian này. Cơ thể của nàng vẫn còn khá yếu. 

"Nếu anh muốn, em lúc nào cũng có thể cho anh một đứa con, bất cứ lúc nào. Nhưng mà hiện tại em không khỏe, không có khả năng đó... em cảm thấy mình thật vô vụng.."

"Em đừng tự trách nữa, anh không nói anh muốn có con ngay lúc này. Đợi thêm cũng chả sao, miễn là em ổn."

Hắn kéo chăn cao lên che đến cổ nàng, dỗ đến khi nàng ngủ mới dám chợp mắt. Cả cuộc đời bôn ba đầy rẫy sự nghiêm khắc, lạnh lùng, nghiêm túc, tàn nhẫn, vô cảm và độc ác của hắn chẳng có ai dám tiếp cận, kéo dài tới chừng này tuổi mới gặp được nàng. Cũng bởi vì hắn độc ác như vậy nên mới bị nhiều người ganh ghét, mấy ai hiểu được hải tặc cũng không hoàn toàn là người tốt, trong mắt hắn hải tặc ai cũng như nhau chỉ cần là hải tặc thôi đã đáng chết lắm rồi. Ngoại trừ nàng ra, hắn sẽ diệt tận gốc tất cả.

. . .

"Cái gì mà đòi công đạo? Ngươi đúng là ngu xuẩn." Hắn đem người đến một hòn đảo vì cuộc liên lạc của Râu Đen, Teach muốn một chiếc thuyền để rời khỏi đảo đổi lại sẽ giao Bonney cho hải quân. Nhưng người đứng trên thuyền lại chính là Akainu.

Akainu cho người áp giải Bonney về Marineford, sau khi về lại tàu thì vào phòng tìm nàng ngay, hắn thật sự không nghĩ nàng leo lên tới bàn làm việc của mình ngồi luôn rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Akainu cho người áp giải Bonney về Marineford, sau khi về lại tàu thì vào phòng tìm nàng ngay, hắn thật sự không nghĩ nàng leo lên tới bàn làm việc của mình ngồi luôn rồi.

"Anh đi hơi lâu đó." Nàng ngồi trên ghế chủ tọa Thủy sư Đô đốc cầm bút vẽ dời cái gì đó trên tờ giấy báo cáo bệnh án của mình.

Hắn lại gần nhìn xem, chỉ thấy nàng vẽ hình mặt buồn ngay phần ký xác nhận đã duyệt qua của Akainu còn bỏ trống. Akainu hắn cười một cái rồi cúi người hôn nàng. "Em vẽ đẹp nhỉ?"

"Chê hay khen vậy?" Nàng nghiêng nghiêng đầu, hỏi.

"Khen."

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ