Nàng từ khi nào đã trở thành thân tín của Kaido, phong nàng làm quản lý-chức vị được xếp ngang hàng với bộ 3 Onestar mặc dù truy nã không cao cho lắm.
Kaido muốn nàng giết ai thì nàng thủ tiêu kẻ đó, ông ta lúc rảnh rỗi lại kể về quá khứ bị vợ bỏ của mình. Nghe nhiều rồi cũng thuộc lòng.
"Thuyền trưởng, truy nã của quản lý lại lên rồi. Cô ấy đã đánh sập một hạm đội cướp biển gồm 10 tàu chiến 1.000 người. Mới mấy ngày trước thôi." Một thuộc hạ cầm tấm áp phích chạy vào, hớt hãi nói.
"Kusanagi?"
"Vâng, đó là biệt danh của cô ấy"
"Sao ta chưa nghe bao giờ, nhỉ?"
"Đây... thuộc hạ cũng không biết rõ.."
Hắn bị Kaido cho một chùy bay mất bóng. Đến những cái đơn giản lại không biết, đúng là lũ ăn hại.
"Kusanagi là một danh kiếm thuộc Tam đại Thần khí, ý là muốn nói kiếm tốt nên sử dụng khôn ngoan. Muốn nhắc nhở kẻ cầm kiếm phải cẩn thận. Đây là Akainu bày trò?"
Nàng từ đâu đi vào, cầm lên tờ truy nã dưới đất.
"Không, đó là tên tự của tôi."
"Ồ, ta còn tưởng có kẻ giở trò."
"Kaido, tôi có thể rời Onigashima một thời gian chứ?"
Ông ta nhướng mày, thật không hiểu nàng muốn làm cái gì.
"Tôi nhận được lời mời tham gia một bữa tiệc, tôi sẽ không nán lại lâu đâu."
"Được."
. . .
Ở Tổng bộ Hải quân, 3 vị Đô đốc nhận được thư mời bảo vệ an toàn cho một bữa tiệc lớn của đám quý tộc Thế giới. Một bóng người quen thuộc hiện ra dưới đại sảnh, bộ váy màu trắng đơn điệu với phần vai phủ đầy ngọc trai từ trên xuống dưới, ánh mắt nàng thoáng nét buồn.
Từ lúc đặt chân lên Thánh địa đã luôn có cảm giác đau thắt, nàng ngước mặt nhìn lên, trên lầu là một người mặc vest trắng, cầm ly rượu tựa lan can nhìn xuống.
"Dự cảm của mình... là đây sao."
Nàng quay người đi nơi khác, bữa tiệc không nhiều người ngoại trừ mấy gia đình quý tộc thế giới và một số người có tầm ảnh hưởng khác.
Kusan đi đến bàn tiệc chọn một ly rượu rồi đến một cái ghế dài trong góc khuất ngồi xuống, ánh mắt nàng nhìn xuống nền gạch trắng tinh, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước kia, không để ý đến hắn từ khi nào đã đứng trước mặt nàng, đưa ra ly rượu trên tay...
"Chúng ta nói chuyện một chút."
Nàng ngấn mặt lên, trước kia nàng nhìn thấy hắn thôi liền cười rất ấm áp, hôm nay gặp lại đã không phát hiện mắt mình đã ngấn lệ, chỉ chờ một cái chớp mắt để tuôn xuống...
"Chúng ta... còn cái gì để nói chứ.."
"Ta thật sự muốn nói chuyện riêng với em."
"Em? Ngài Đô đốc đây không cần phải xưng hô với ta như vậy. Trước kia là trước kia, ta sớm đã quên ngài rồi."
"Sao em lại khóc.. khi nhìn thấy ta?"
"Ta khóc ngài cũng muốn truy hỏi? Làm quá bổn phận rồi. Hiện ta không còn là Hải quân, không còn là cấp dưới của ngài nữa nên xin đừng cái gì cũng muốn quản ta."
"Em sao lại rời đi mà không nói lời nào?"
"..."
"Ngài có biết, thanh xuân của một cô gái rất ngắn ngủi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN OP] Cô gái anh yêu
FanfictionKusanagi-một trong Tam chủng Thần khí cổ xưa trong truyền thuyết là tên tự của Monkey D. Kusan, con đầu lòng của thủ lĩnh phản quân Monkey D. Dragon, cháu gái của Anh hùng Hải quân Phó đô đốc Monkey D. Garp. Được hắn dạy dỗ từ thuở mới gia nhập hải...