Sau khi một tảng băng bị ném về phía Akainu, hắn phản đòn làm cho nham thạch phóng lên trời bay tứ tán thậm chí còn làm hỏng một thuyền con của Mobidick ngay giữa vịnh.
Nàng vừa càn được một trận, ngẩn mặt lên đã thấy nham thạch đầy trời, tiếc là nàng đang ở khu vực sát bờ vịnh, ít nhiều gì cũng có nhưng chưa có viên nào phang trúng vào chỗ nàng đang đứng. Hắn muốn bảo vệ nàng?
Không, nàng gạt đi suy nghĩ nhàm chán đó của bản thân. Đi tiếp một vòng, nơi nào có hải quân cũng bị nàng làm cho một trận long trời lở đất.
. . .
Lúc sau, một chiến hạm hải quân từ trên trời rơi xuống, lọt ngay vào cái hố Jozu hất tảng băng lên lúc nãy, thấy Luffy cũng rơi xuống biển, nàng cũng nhảy xuống bắt được cái tay cậu rồi kéo lên bờ. Phần còn lại để Jinbei lo liệu.
'Bộp bộp'
"Luffy, dậy dậy. Tự nhiên em lao xuống cái hố nước này làm gì vậy hả?"
Nàng sực nhớ ra gì đó, rén ngang.
Để Luffy nằm trên chiến hạm đó rồi nàng đi vào bờ, người đưa tay muốn kéo nàng lên lại chính là Akainu.
"Cái gì vậy?"
"Đi lên, dưới đó lạnh."
"Có lên cũng không đi cùng ngươi." Nàng quay mặt hướng khác.
"Đừng giận nữa, là ta sai rồi."
. . .
Nàng quay sang nhìn hắn, ánh mắt khó tin.
"Không tin ngươi nữa đâu."
Hắn mặc kệ, hai tay nhấc bổng nàng lên bờ.
"Chậc"
"Đừng giận nữa."
Nàng hiếm khi nghe hắn lặp lại một câu hai lần nên cũng thấy lạ.
"Ngươi vừa nói cái gì?"
"Ta xin lỗi."
"Ngay giữa chiến trường như thế này luôn?"
"Phải."
"Ngươi biết ta là cái gì không? Ngay lúc này á."
"Hải tặc đồng minh của Râu Trắng."
"Rất chính xác, còn ngươi là cái gì? Hải quân đại tướng? Chúng ta vốn đã là kẻ địch, ngày ta rời khỏi Tổng bộ mấy năm trước sao ngươi không cản, ta rõ ràng biết trong lòng ngươi không phải trống lốc không người mà là ngươi không chịu chấp nhận. Được thôi, bây giờ ngươi xin lỗi rồi, ta chấp nhận. Nhưng chúng ta vẫn là kẻ địch, cho đến khi ta chết thì cũng sẽ không tha thứ cho ngươi."
Nàng xách theo giày, bỏ đi.
Lại phải về Mobidick thay bộ mới tương tự, nàng đúng là mệt đến phát điên. Không còn bộ nào nữa nên nàng cũng không tiện mặc váy, tuy bộ đồ đỏ khiến nàng khó chịu vì cứ mãi nghĩ đến Akainu.
Nàng mắt nhắm mắt mở đi lên chỗ Râu Trắng.
"Hắn xin lỗi tôi kìa."
"Ừm, ngươi không động lòng chứ?"
"Có, nhưng vẫn phải nói lời cay nghiệt như vậy, tôi thực sự sợ hắn bị tổn thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN OP] Cô gái anh yêu
FanfictionKusanagi-một trong Tam chủng Thần khí cổ xưa trong truyền thuyết là tên tự của Monkey D. Kusan, con đầu lòng của thủ lĩnh phản quân Monkey D. Dragon, cháu gái của Anh hùng Hải quân Phó đô đốc Monkey D. Garp. Được hắn dạy dỗ từ thuở mới gia nhập hải...