2 tuổi, tiểu Akainu thành thục đi đứng nên hay được mẹ dẫn đi chơi. Akainu cũng thuê một giáo viên cho nó, dạy dỗ đàng hoàng.
Tới ngày thứ 3 thì phát hiện con mình có vết bầm sau gáy, nàng là người đã phát điên lên đầu tiên, cho người đi đốt nhà bà ta cảnh cáo.
Tháng thứ 3 đầu năm, nàng cùng con trai nhận được lời mời từ một tứ hoàng. Là BigMom.
Trong phong thư màu hồng có ghi rõ giờ giấc, nếu không đến sẽ có chuyện.
Tháng đó Akainu bận bịu không để ý lắm địa điểm nàng và con đi chơi, tới lúc nhận ra thì nàng cũng đi hơn 2 tuần rồi.
Trong buổi tiệc trà chỉ có gia đình BigMom, một lần nữa được nhìn thấy nàng với cái váy trắng kín cổng cao tường, hay là vì đã kết hôn rồi chăng?
Nàng thả con trai xuống đất, để cậu nhỏ nắm tay mẹ bước từng bước chậm rãi, cẩn trọng.
"Quoa, lâu rồi không gặp. Mamama"
"Tôi không nhớ ra đã gặp bà khi nào." Nàng kéo ghế ngồi xuống.
BigMom khựng lại, nheo mắt nhìn.
"Cái gì?"
"Tôi nói là không nhớ đã gặp bà khi nào."
"Ngươi không nhớ thật ư? Kể cả cái chết của Portgas D. Ace?"
"Người đó là ai?"
. . .
BigMom cũng ngờ ngợ về nàng, có thể đã mất trí nhớ sau trận chiến ở Marineford 2 năm trước.
"Nếu không nhớ ra ta là ai, tại sao ngươi dám đến đây?"
"Tôi cũng không biết, linh tính mách bảo có thể đến thì đến thôi ạ."
"Thái độ của ngươi với trước kia quả thực rất khác xa."
"Sao ạ?"
"Trước kia ngươi rất kêu ngạo còn tự tin, bây giờ thì lễ phép ra hẳn nhỉ?"
"Tôi không muốn nhớ lại quá khứ của mình chút nào, nếu là niềm vui thì nên vui, nỗi buồn thì thôi đi, thà tôi không nhớ gì và sống như bây là là tốt rồi."
BigMom cười lớn.
"Mamama... có lẽ ngươi không nhớ, trước đây ngươi từng nói là nếu sống sót qua trận chiến sẽ đầu quân làm con dâu của ta."
"Nhưng tôi đã chết rồi, đã chết và sống lại một lần nữa. Bà cũng thấy đó, đứa con trai đầu lòng 2 tuổi của tôi, rất xinh xắn và khỏe mạnh phải không?"
"Của ngươi và Akainu?"
"Vâng."
Nàng nhìn đứa nhỏ đang chơi cùng đám Homie của BigMom mà yên tâm tiếp tục cuộc trò chuyện.
. . .
Lát sau, một hải quân chạy đến cùng một con ốc sên truyền tin đang rất gấp rút.
"Phu nhân, ngài Thủy sư gọi đến ạ."
"Ngươi nghe đi."
"K.. không được đâu ạ, ngài ấy sẽ giết tôi mất."
Nàng miễn cưỡng nhấc máy.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở Whole Cake. Đang uống trà, còn tiểu tử của anh đang chơi rồi."
"Em có biết ở đó nguy hiểm lắm không hả? Sao lại tự tiện đi mà không nói tiếng nào?"
"Em có nói, anh cũng bảo em muốn đi thì cứ đi mà."
"Trời ơi, anh đang rất bận.. và anh không nghe rõ điểm đến của em."
"Vợ yêu của anh vẫn còn nguyên đây, chưa sứt mẻ miếng nào."
"Em đã sử dụng tiền lương của anh à?"
"Phải, em lấy đi khoảng đâu đó 100 triệu."
"Em đã làm gì giáo viên kia vậy? Sao không nói với anh."
"Em nghĩ anh là Thủy sư, để không mắc tai tiếng thì mấy chuyện vặt vãnh cứ để em làm là được, em chỉ mới đốt nhà bà ta cảnh cáo thôi."
Hắn qua ốc sên truyền tin thở dài, bên nàng vẫn nghe rõ.
"Sao vậy?"
"Em đừng khiến anh lo lắng nữa, anh thật sự không sống nổi nếu không có em."
"Rồi rồi, em xin lỗi nha. Vài ngày nữa em về đến. Nếu không yên tâm thì cho người đón ở mấy hòn đảo nằm ngoài lãnh địa BigMom để tránh gây phiền phức. Vậy nha, chúc anh yêu tối nay ngủ ngon nhá!"
Nàng dẹp ốc sên truyền tin, tiếp tục bữa tiệc trà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN OP] Cô gái anh yêu
FanfictionKusanagi-một trong Tam chủng Thần khí cổ xưa trong truyền thuyết là tên tự của Monkey D. Kusan, con đầu lòng của thủ lĩnh phản quân Monkey D. Dragon, cháu gái của Anh hùng Hải quân Phó đô đốc Monkey D. Garp. Được hắn dạy dỗ từ thuở mới gia nhập hải...