Ngoại truyện 1: Nguyên soái Phu nhân

902 59 1
                                    

Monkey D. Kusan đã chết từ nửa năm trước rồi. Nàng và mối tình đơn phương với Akainu trở thành miếng mồi ngon cho các nhà văn. Một tác phẩm vô cùng nổi tiếng được ra đời với tựa sách là 'Rào Cản'.

Akainu sau trận chiến đó đã tiếp nhận chức Thủy sư Đô đốc khi Sengoku thoái vị, Aokiji đánh không lại nên cũng nộp đơn xin rời hải quân vì bất mãn với cách sống của Akainu.

Trụ sở Marineford cũng được dời đến Tân thế giới để tiện cho việc nắm bắt tình hình.

'Rầm'

"Ngươi bằng mọi giá phải kéo dài sự sống cho cô ấy, nếu không thì từ chức quân y đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ngươi bằng mọi giá phải kéo dài sự sống cho cô ấy, nếu không thì từ chức quân y đi." Hắn uy thế ngập trời chèn ép vị y sĩ già. 

"Vâng.. phu nhân vẫn phải trong tình trạng ngủ nhiều giờ. Đây là chuyện bình thường, ngài chỉ cần xem thật kĩ thực đơn ăn uống thôi là được, đừng để phu nhân bụng rỗng, rất nguy hiểm tới sức khỏe. Cũng đừng để cô ấy vận động tay chân nặng nhọc, cái gì vừa sức thôi là đủ. Mỗi cuối tháng tôi sẽ đến xem bệnh một lần, ngài... không cần quá lo lắng."

"Được rồi, ngươi đi ra."

Hắn cầm lên tờ giấy mà y sĩ kia đưa. Nàng vừa mới tỉnh dậy sau khi một vòng dạo quanh Hoàng Tuyền ngắm cầu Nại Hà cùng Hoa Bỉ Ngạn. 

Mạng của nàng là hắn cố gắng níu lấy sau khi có phép màu từ trời ban xuống, nàng bỗng dưng thở lại nhưng vẫn ngủ li bì.

"Akainu... anh đâu rồi?"

Nàng bước ra từ cánh cửa thông với phòng làm việc của hắn, đó có thể tính là phòng nghỉ ngơi riêng. 

"Lại đây." Hắn ngoắc tay gọi nàng.

"A... em đói." Nàng bước đến, hai mắt vẫn còn lừ đừ vì buồn ngủ.

Hắn nhấc nàng đặt lên đùi mình rồi kéo cái dĩa bánh gạo lại, châm thêm ly trà mới cho nàng.

"Em còn đau đầu không?"

"Còn... một chút."

Nàng đã mất đi toàn bộ kí ức của mình về khoảng thời gian trước, mất hết toàn bộ. Từ lần đầu tiên mở mắt ra đã được hắn dạy cho nhiều thứ, nàng là vợ hắn, là phu nhân của Nguyên soái Akainu. Quá khứ của nàng ra sao thì hắn không nói, càng không cho nàng biết. Chỉ cần nàng cứ như hiện tại sống vui vẻ với hắn là đủ rồi.

  "Lúc nãy em nghe anh đã lớn tiếng với ai đó, đừng nóng giận như thế nữa được không?"

"Được, làm em thức dậy à?"

"Phải, em đã giật mình."

"Được rồi, anh sẽ cẩn thận."

Hắn cầm tờ giấy đó xem qua, là vết thương cũ trên vai của nàng cư nhiên sẽ để lại sẹo nhưng nghiêm trọng hơn cả, nó sẽ đau buốt mỗi khi trời trở lạnh.

"Em ngủ từ đêm qua tới giờ cũng mười mấy tiếng rồi, tỉnh táo chưa?"

"Sao vậy? Có gì muốn nói với em à?"

"Có, anh có chuyện đi vào sáng mai, sức khỏe của em không tốt nên ở lại đây thôi. Nhưng mà nếu em bất chợt tỉnh lại rồi đói bụng thì phải làm sao?"

"Em tự lo được mà, anh đi rồi về sớm là được."

Nguyên soái suy nghĩ một chút, vẫn là không đành bỏ lại nàng một mình ở đây nên mang theo cùng sẽ tốt hơn. Y sĩ nói không được bỏ bê nàng, hắn dĩ nhiên không dám làm ngược lại.

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ