Ngoại truyện 5: Khi anh già đi công tác

682 45 3
                                    

Toàn bộ thời gian một ngày của nàng đều dành để ăn, ngủ và ở bên hắn như một đứa trẻ. Nàng cũng đề xuất với hắn bản thân muốn kiếm việc gì đó để làm, hắn liền chỉ thị nàng đi ngủ. Từ lần đầu nàng tỉnh dậy hơn nửa năm trước đã được hắn mặc định sẵn nàng chính là vợ yêu của hắn, bây giờ cũng vậy. 

"Em đừng động tay vào việc nặng nhọc, không tốt."

"Tại sao chứ, em đâu phải đứa con nít." 

Nàng ngồi trên ghế đẩu đặt cạnh bàn làm việc của hắn đọc sách, ăn bánh và uống trà.

"Em ngồi một chỗ thôi đã là quý hóa lắm rồi, còn những chuyện khác cứ yên tâm để người khác lo." Hắn đọc tài liệu, phì phèo điếu thuốc khói bay nghi ngút.

"Em nói cho anh biết, đừng xem em như đứa trẻ nhé!" 

Hắn nhìn lên quyển lịch đặt trên bàn, suy nghĩ một chút.

"Còn 2 tháng nữa tới sinh nhật 22 tuổi của em rồi à?" Hắn nhìn nàng.

"Dĩ nhiên, anh mà quên mất là em giận đó."

"Ừm. Em thích gì?"

"Anh tự đoán xem."

Hắn xoa xoa thái dương, quả thật là chưa từng thấy nàng nói thích cái gì, trước kia chỉ nghe qua nàng nói ghét hắn thôi -_-"

Hắn xoa xoa thái dương, quả thật là chưa từng thấy nàng nói thích cái gì, trước kia chỉ nghe qua nàng nói ghét hắn thôi -_-"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Akainu nhìn vào tay nàng đang cầm quyển sách, nhẫn cưới có rồi nên chắc là không cần tặng thêm đâu ha. Chọn được quà cho vợ hẳn là đại tướng phải suy nghĩ tới bạc đầu cũng chưa chắc ra.

Một sĩ quan bước vào thông báo về lời mời từ Ngũ lão tinh. Akainu phải đến Thánh địa vài ba ngày để bàn về các vũ khí tối tân sắp sữa được hoàn thiện. Hắn lại nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn như tâm linh tương thông.

"Em ở lại được mà, vướng tay vướng chân anh lắm á."

"Không ổn chút nào."

"Anh có thể yên tâm bỏ em ở lại, em cảm thấy có chút không thích nơi đó."

Hắn có chút chột dạ, nàng rất không thích Thiên Long Nhân, càng không thích nơi có đầy những con người đó. Trước đây vốn là như vậy, bây giờ cũng không thay đổi.

"Em có thể ở lại đây với điều kiện không được nhịn ăn, ngủ đủ giấc, không chạy lung tung xuống thị trấn và... nếu muốn gì cứ bảo đám thuộc hạ là được. Còn nữa, em không được làm việc nặng nhọc, nghe rõ rồi chứ?"

Nàng gật gù.

"Nghe rõ rồi ạ"

"Được rồi, anh sẽ cố gắng trở về nhanh nhất có thể. Có thể là sáng mai ngủ dậy em sẽ không thấy anh đâu, đừng có khóc lóc đấy nhé?"

"Không thèm đâu..."

. . .

Lúc trời còn chưa sáng, tầm 3-4 giờ Akainu đã dậy chuẩn bị rồi. Nàng vẫn đang ngủ rất ngon. Hắn khom người xuống hôn má nàng một cái, nàng trở người.

"Anh đi đấy nhé."

"Ưm... nghe rồi mà..."

"Ở nhà ngoan đó."

Đè nàng ra hôn thêm cái nữa, hắn ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Nàng ngủ rất ngon, tới 8h mới ngóc đầu dậy nổi.

Hắn đi chắc cũng lâu rồi, chỗ bên cạnh cũng mang hơi lành lạnh. Hôm nay không có ai quản, nàng có chút lười biếng ôm lấy cái gối của hắn chui vào trong chăn ngủ tiếp.

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ