Chương 18: Kẻ nghiện ngập

463 48 0
                                    

Nàng không đôi co với hắn nữa, tính tiền xong thì bỏ đi. Bước được mấy bước thì dừng lại, nói với hắn một câu.

"Kaido không kêu ta tới kiếm chuyện, ông ta muốn ngươi giao hàng đúng hẹn. Vậy thôi."

"Chỉ vậy?"

"Giữ sức khỏe nhé!"

Nàng bỏ đi. 

Tìm một khách sạn ở lại, nàng lại tiếp tục đi khắp quốc đảo của Doflamingo. Một người đã đụng vào người nàng trong lúc đi trên phố, nàng không nói gì chỉ theo chân tên trộm ấy về tận ổ.

Người kia ngẩn mặt lên nhìn thấy nàng một thân đen đỏ thì hoảng sợ, run rẩy nép vào đoạn cuối của con hẻm tối tăm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người kia ngẩn mặt lên nhìn thấy nàng một thân đen đỏ thì hoảng sợ, run rẩy nép vào đoạn cuối của con hẻm tối tăm.

"Tại sao ngươi lại làm công việc này?"

Người kia là một thằng nhóc tầm 16-17 tuổi, ăn mặc rách rưới với gương mặt hốc hác, đờ đẫn mà cũng điên loạn.

"Trông giống một thằng nghiện nhỉ?" Nàng châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi thở ra. Khói thuốc bay trong nơi tối tăm đó rồi tản vào người tên nhóc kia.

"Nghiện ngập, vô gia cư, túi tiền rỗng tuếch, yếu đuối, hèn hạ. Còn từ nào nữa để miêu tả về cậu không?" 

Nàng quay người bỏ đi nhưng bị cậu ta vồ lấy mà quỳ xuống cầu xin. "Tôi không muốn sống như thế này nữa! Tôi muốn theo cô, làm ơn!"

"Cậu?"

"Xin hãy thu nhận tôi..."

Nàng xoa đầu tên nhóc, mỉm cười một cái. "Không được, tôi không có tiền nuôi cậu đâu.."

"Tôi... tôi"

Nàng đẩy cậu ta ra, trước khi đi còn bỏ lại một chiếc nhẫn trên tay: "Chí ít hãy rũ bỏ cái bần tiện trên người cậu thì mới phất lên được. Mua một mảnh đất, xây một căn nhà, cưới vợ sinh con chỉ nhiêu đây thì còn dư kha khá. Sống tốt nhé." 

Cậu ta cầm lấy chiếc nhẫn đó, mọi chuyện chấm dứt.

 . . . 

Vào cái hôm trời mưa như trút nước, nàng ngồi trong trà quán đọc báo. "Một tên nhóc nghiện thuốc đã bị đâm chết tại một con hẻm, bị lính đưa đi rồi?"

Cái ảnh đăng kèm chính là hình đứa nhỏ đó chết rất thảm với một nhát đâm ở bụng.

'Cộc cộc'

Một người đứng trước mặt nàng, mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, gương mặt sáng, dáng người đầy đặn, anh tuấn. Người này đặt trước mặt nàng chiếc nhẫn hôm nọ. "Tên trộm cắp kia chết rồi."

"Tốt thôi, chúng ta đi."

Nàng cười một cái rồi đứng lên tính tiền sau đó quay về khách sạn bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thiếu niên kia cũng chỉ cầm phụ nàng đồ trong suốt quãng đường ra bến thuyền. Một chiếc thuyền lớn neo trên biển, lá cờ hình đầu lâu. 'Cô ta là cướp biển?'

Thuộc hạ của Kaido trên thuyền nhìn xuống thấy nàng đã quay lại nên mới chuẩn bị nhổ neo về Onigashima.

 "Quản lý, thằng nhóc nào đây?"

"Đệ ta, các ngươi chiếu cố y cho tốt vào."

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ