Ngoại truyện 4: Đánh nhau trên giường.

845 53 5
                                    

Sau khi trở về Tổng bộ Hải quân, nàng nhìn thấy Bonney bị giam nên cũng thường xuyên đến thăm trong lặng lẽ. Ngày Bonney trốn thoát, nàng chính là nghi can số 1.

"Em nói rồi, em không giúp cô ấy."

"Có người nói thường xuyên thấy em đến gặp cô ta."

"Anh không tin em?"

Hắn im lặng, nàng bị dồn đến đường cùng nên bỏ đi. Về phòng khóa kín cửa suốt 3 ngày không gặp ai. Akainu lo nóng ruột, có gọi thế nào nàng cũng không chịu ra.

"Em không có làm, tất nhiên sẽ không nhận. Anh có thể không tin em thì cũng đừng ép em nhận tội."

"Anh sai rồi mà, em mở cửa ra ăn uống chút gì đi..."

"Em vẫn còn sống đó thôi, anh mà tự ý vào thì chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa!"

"Em à.."

...

Nàng ngồi ôm gối trên giường, căn phòng tối không có lấy một tia nắng khiến da nàng xanh xao, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Nàng tựa đầu vào tường nhắm mắt ngủ một lát. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ngủ rất đàng hoàng, váy áo cũng được mặc mới, tay đang truyền dinh dưỡng tê tái vô cùng.

"Em đừng làm vậy nữa, không tốt đâu."

"Em? Là anh ép em nhận kia mà. Chúng ta là vợ chồng tất nhiên phải tin tưởng nhau, em đã nói là không có nhưng anh lại buộc em nhận tội còn liên tục nghi ngờ.." Nàng lại khóc, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương rồi trượt xuống gối làm ướt mất một mảng.

"Anh xin lỗi, sẽ không trách em nữa... Đừng khóc." Hắn lau đi nước mắt rồi đan tay mình nắm lấy tay nàng. "Em cố chịu một chút, truyền dinh dưỡng sẽ đau."

. . .

Sau khi nàng hồi phục, hắn cưng chiều nàng hơn trước rất nhiều. Nộp báo cáo cho Tổng tư lệnh Kong nói là canh gác lỏng lẻo nên Bonney mới chạy thoát, từ đó không hề nặng lời với nàng nữa.

. . .

Buổi tối hắn cùng nàng vật lộn trên giường, nhấn chìm nàng trong cơn đê mê không lối thoát. Akainu siêng năng như vậy mỗi lần nổi hứng lại hành nàng không thể đứng cũng không thể ngồi nổi.

"Em hối hận chưa, dám chê anh già" Hắn chọc, hôn thêm một cái vào cổ nàng. Nó vốn trắng trẻo không tì vết lại bị hắn làm cho đỏ hồng đủ chỗ.

"...anh ở đó mà tự hào đi.. cứ như vậy em chết sớm là cái chắc..."

"Ai cho em chết hả?"

"Em đùa đó."

Hắn kéo nàng vào cuộc một trận nữa, thật đúng là cái miệng hại thân mà. 

. . .

Nàng được hắn bồng vào tắm chung, gật gù ngủ luôn trong vòng tay của hắn. Trong bồn tắm cũng rộng, hơi nước bốc lên nghi ngút.

"Vợ ơi, em ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi, xin chồng đừng gọi em nữa.."

"Anh xin lỗi, em mệt lắm phải không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Nàng phát cáu, nếu quan tâm người ta như vậy sao cái lúc vật lộn không nương tay đi, cứ lấn tới như một con quái vật không hơn không kém, nàng bất lực.

[ĐN OP] Cô gái anh yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ