Lúc một người lính gõ cửa thông báo đã cập bến thánh địa thì nàng cũng khoác áo rời đi cùng hắn, theo sau như một cái bóng. Đến phòng họp lớn với bàn ghế và trang hoàng đều màu trắng tinh. Bộ bàn tròn lớn với 9 cái ghế và 3 ghế sofa đơn.
Lúc Akainu đến thì trong phòng đã có vài bóng người rồi. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc ngắn màu vàng, cái áo choàng lông màu hồng và cặp kính với tròng màu đỏ. Một người khác có cơ thể to lớn với nước da màu xanh, mặc kimono. Còn có Sengoku và Kizaru đến rồi.
Mọi người đổ ánh mắt ra cửa chính, là Akainu và một người phụ nữ. Một người đàn ông với vết rạch dài giữa mặt cười nhạo: "Akainu ngươi từ khi nào lại có tiểu nương tử xinh đẹp như vậy hả?"
"Đừng có mà đùa quá trớn, cháu gái ta còn nhỏ lắm! Grahaha.." Garp lù lù xuất hiện, cười ha hả.
Một mỹ nhân khác ngồi trên bàn nhìn lên, lại có người nào được khen là xinh đẹp trước mặt nữ hoàng hải tặc? Ánh mắt đánh giá hướng về Kusan mà nhìn, dần dần liền cảm thấy chán ghét.
"Cô là ai? Sao chưa nghe danh tiếng bao giờ nhỉ?" Boa Hancock chán ghét ra mặt, hỏi.
"Chào chị, em là Kusan. Năm nay 18 tuổi, em đâu có tội tình gì mà để chị phải nghe tiếng?"
"Câu nào câu đó nghe thì có lý, nhưng ta ghét bị gọi bằng chị nghe rõ chưa? Mà ai hỏi tuổi ngươi bao giờ. Đáng ghét!!"
Nàng nhìn Akainu.
"Bộ nhìn em chán lắm hả?"
"Vô cùng."
-_-"
"Buồn thiệt chứ."
. . .
Một sự cố nhỏ xảy ra. Người của khâu chuẩn bị đã để sót một cái ghế cho Kusan. Nàng không trách cũng không móc, đứng tựa vào cái ghế của Akainu. Chờ một lúc cuối cùng cũng đến đông đủ, Thất Vũ Hải, Phó Đô đốc Garp, 3 vị Đô đốc và lão phật gia Sengoku.
Sengoku triển khai toàn bộ kế hoạch về nhiệm vụ của nhóm này, 7 thành viên phải 'động chạm' đúng nghĩa với hải tặc khác, tiền thưởng của họ sẽ bị đóng băng và mọi hành vi sẽ không bị chính quyền truy cứu.
"Kết thúc cuộc họp ở đây."
Mọi người chuẩn bị rời đi, bên ngoài tuyết đã rơi đầy trời rồi. Năm nay đông đến sớm quá..
Về đến thuyền, vào phòng ngủ riêng thì hai tay nàng đã rét run, cơn chóng mặt nhức đầu bắt đầu mông lung, xoay vòng.. bộp một cái liền không còn biết gì nữa. Nàng ngất rồi.
Lúc mơ màng tỉnh dậy, nàng ngồi gọn trong lòng Akainu, rất vừa vặn. Đôi mắt ướt át vì sốt, hai má ửng hồng lên trông rất đáng yêu.
"Chú biết cái gì chưa.."
"Gì? Ngươi còn mệt thì ngủ tiếp đi."
"Không được, có lời này em liền phải nói... em thích chú, rất thích chú..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN OP] Cô gái anh yêu
FanfictionKusanagi-một trong Tam chủng Thần khí cổ xưa trong truyền thuyết là tên tự của Monkey D. Kusan, con đầu lòng của thủ lĩnh phản quân Monkey D. Dragon, cháu gái của Anh hùng Hải quân Phó đô đốc Monkey D. Garp. Được hắn dạy dỗ từ thuở mới gia nhập hải...